Khúc tình 14
Giằng xé mình giữa nhớ và quên
Giằng xé con tim bởi yêu thương _ Căm ghét
Giằng xé đêm bằng hình anh và mộng đẹp
Giằng xé ngày bằng ngóng trông và đầy ắp giận hờn
Xa anh rồi , Đêm dường như sâu hơn
Những giấc ngủ chập chờn toàn hình hài ma quỉ
Xa anh rồi chỉ toàn là mộng mị
Chẳng một lần hồn em được bình yên
Xa anh rồi , ngày dường như dài thêm
Nỗi nhớ hun hút cuốn em vào dòng xoáy
Những giận thương vây lấy nhau bỏng giãy
Em cố xua đi nhưng không thể dung hòa
Xa anh rồi dường thương nhớ cũng xa
Em chơi vơi giữa hai bờ : hư _ thực
Muốn tìm lại anh , khi con tim thổn thức
Nhưng khi tỉnh lại rồi em lại muốn xa anh
Giằng xé mình bằng những cảm xúc không tên
Anh hỡi anh ! Em sợ mình chết chìm trong chính tim em mất