Thơ tình cuối mùa xuân
Anh ơi ! Thế là đã hết xuân
Những chồi non đã thêm phần cứng cáp
Mùa không còn mưa phùn giăng câu hát
Mẹ thắp nén nhang tiễn hội cuối xuân này
Tháng Ba xa rồi , ngoài khung cửa nắng đầy
Phút giao mùa lòng người dường yếu đuối
Em khoác tấm khăn voan hong dưới chiều bối rối
Tóc thề buông lơi _Xao xác cả phố dài
Xuân đến trong lòng nỗi nhớ cũng nguôi ngoai
Phút tiễn mùa đi lòng lại về trống trải
Thương câu hát giữa buổi chiều vụng dại
Em thả nguyện cầu về phía những sớm mai
Anh ơi ! Thế là đã phôi phai
Rét nàng Bân tiễn mùa về cuối phố
Chỉ mình em đứng ngây ngô bên cửa
Giã biệt người chẳng kịp nói : chia tay