Khóc
Em khóc đi cho mùa đừng buồn nữa
Mắt mùa xuân đẫm ướt nỗi mong chờ
Thời gian oằn mình chở những ký ức xưa
Để nhức nhối bóng 1 người khuất lối
Em khóc đi cho người đừng đi vội
Cuộc tình xưa đâu phải đã phai tàn
Quay đầu về phía nắng hạ chói chang
Vẫn lảnh lót 1 tiếng cười trong vắt
Em khóc đi kẻo mây trời lạc mất
Lạnh đôi tay ôm hơi ấm thủa nào
Mùa Vu Lan buồn như ánh mắt nâu
Tháng 7 chạnh lòng trút mưa ngâu về phố
Thôi nín đi em ! xin em đừng khóc nữa
Người đi thật rồi , ướt hết những trang thơ !