Đừng
Em đã nói rồi : đã đến lúc chia ly
Người quay lại làm chi cho bàn tay tiếc nuối
Những cái nhìn đã trở thành bối rối
Mình mất nhau rồi, đừng dối gạt lòng nhau
Em đã nói rồi : Anh đừng mãi ngồi khâu
Những mảnh vỡ chẳng thể lành được nữa
Dấu vết tình xưa em lỡ tay hất đổ
Giờ gắn hàn nào nguyên vẹn được đâu
Em bảo rồi mà : Kệ trời trút mưa ngâu
Kệ Ngưu Lang muôn đời chờ Chức Nữ
Em phải đi thôi , xin anh đừng níu giữ
Giọt mặn này lót mịn lối Người đi !