Em không còn là mùa thu nhỏ của anh
Em không là mùa thu của anh đâu
Chiếc lá vàng khô đã nát nhàu hôm trước
Tiếng dương cầm thôi ngân theo mỗi bước
Em đi về dáng nhỏ ấy xanh xao
Em không còn là tia nắng khát khao
Rọi chiếu bóng hình anh suốt một thời nông nổi
Tia nắng em giờ úa tàn trôi nổi
Về phía chiều lãng đãng chút mưa rơi
Em không còn là cô bé thơ ngây mắt biếc cười
Những giọt mặn đời em rơi đầy trên gối nhỏ
Đêm cô đơn , ánh trăng vàng bỏ ngỏ
Em buông tay cơn gió thả về trời
Em bây giờ là em _Chỉ là một em thôi
Lãng đãng giữa chiều dại ngây nhìn mùa tới
Và anh ơi , em sẽ là xuân mới
Em không là thu héo hắt nữa rồi ...Anh