Thơ tiễn
Nếu một ngày tôi chết vì đau
Người có lại đây rủ đôi dòng nước mắt
Hay lạnh lùng , trơ trơ như không biết
Tôi đã chết vì Người. Người hỡi có hay?
Nếu Người có vô tình ghé lại nơi đây
Nơi tôi sẽ ngàn năm yên giấc ngủ
Xin hãy cúi đầu nhặt một cành hoa cũ
Thắp nén nhang lên ngôi mộ oan hồn
Tôi ra đi mang cả những tủi hờn
Mang theo nỗi đớn đau về cuộc tình vội vã
Đất trời đã 1 lần đau nghiêng ngả
Không biết anh có nhỏ lệ một lần?
Cánh hoa tôi đã héo úa , nhạt dần
Như cuộc tình ta vừa nhen lên đã tắt
Tôi trôi bồng bềnh trong khung trời lạnh ngắt
Hóa mình thành 1 cánh bướm bơ vơ
Tôi xin anh đừng đọc những bài thơ
(Ngày xưa tôi từng phải lòng anh vì thế )
Nếu đến bên tôi , xin nhẹ nhàng , khe khẽ
Đặt lên môi hồng tươi , giọt đắng ngày đầu!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com