Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

phuonglinh_mtcn's Blog

Vẫn là hôm nay, ngày 11/09.

Hôm nay vừa lãnh lương, hí hí sướng quá. Trong 1 tháng có 30 ngày, minh` chỉ mong chờ mỗi ngày này, hí hí. Sếp chỉ cần khuất bóng đúng 30s là mình xé phong bì xem liền, không thể kiềm chế được. 19.gif . Mấy hôm nữa lãnh lương chỗ chị Quỳnh, mình lại có thêm 1 khoản nữa. Vậy là gần đủ 1 nửa số tiền rồi, 1 nửa sẽ vay của mẹ, từ giờ đến tết cố mà kiếm tiền trả.
Hôm trước về nhà, nói cần vay chút tiền, cứ thấy buồn sao ấy, mình vay cơ mà, có xin đâu nhỉ. Nếu mình còn nhận được tiền trợ cấp của gia đình, nếu tiền lương không phải chi trả cho cuộc sống thì có lẽ mình đã đủ khả năng để mua nó rồi. Đã bao lâu, mình chỉ biết đến có đi học, đi làm, xong rồi về nhà, đã bao lâu rồi không biết đến đi chơi, không mua quần áo, không có một đôi giày mới. Tất cả chỉ vì mình cần mua cái đó, chỉ vì nó đắt quá, mà bố mẹ thì không có tiền, nếu nhà mình khá giả một chút, có lẽ cũng không đến nỗi mình mới có 22 tuổi mà đã tính toán như một bà già. Mà cũng không hẳn thế, chắc là do trời sinh ra mình như vậy, hay nghĩ ngợi vớ vẩn. Nhưng dù thế nào thì mình cũng phải mua cái đó, nhất định thế 63.gif.
Lúc nãy vừa cầm lược chải tóc, thấy bao nhiêu là tóc rụng xuống, xót xa quá. Làm gì thì làm, cứ động đến tóc của mình là lại không sao chịu được. Trên người chỉ yêu quý nhất có mỗi mái tóc thôi, bây giờ với tay ra đằng sau lưng là tay có thể chạm vào tóc rồi, 2 năm mới được như vậy đấy, mùa này tóc khô lắm 67.gif , chúa ơi thương cho mái tóc của con với. Mà chúa ơi, hôm nay có một bà "củ hành" chết tiệt, om mình đến tận 1h trưa, tức điên người mà vẫn cứ phải chịu. File người ta đã làm đẹp thế, chẳng biết cái cóc gì cũng bắt sửa, xấu điên mù. beee.gif Khách hàng là thượng đế (thượng đế điên), biết làm sao được, nhạc nào cũng phải nhảy hết 9.gif,
Anh Nguyên ngày nào cũng trêu, không có ngày nào đến công ty mà lão ấy lại không trêu mình, còn gọi mình là rừng già Amazone nữa chứ, lão ấy bảo vì mình giống như 1 khu rừng nguyên sinh, lơ nga lơ ngơ cái gì cũng không biết, hỏi đường đi cũng không biết, nói cái gì cũng chỉ cười. Làm thế nào bây giờ nhỉ, mình có muốn thế đâu, mình đã lớn rồi mà, cứ lơ ngơ mãi sao được, ở Hà Nội đã 4 năm, mà đi đường vẫn bị lạc. 23.gif , cố lên ... cố lên ... cố lên, không thể bị dắt mũi được. Nói đến đây lại nhớ ra lão Linh hói đáng ghét, hôm trước mới nhắn tin cho mình, nói câu trước câu sau là lại trêu, không thay đổi tí gì, lão vẫn thế, khắc tinh của đời mình đây mà. Hồi trước vẫn còn ở phòng bên, không có ngày nào mà không cãi nhau, không cầm gậy đuổi, vác chổi phang, không ngày nào là không kêu gào xin xỏ lão đừng có nhăn nhở trêu mình nữa, ấy thế mà có ăn thua gì đâu, vẫn chứng nào tật ấy. Nhưng giờ thì không còn ở đây rồi, không còn ai trêu mình cả, hồi trước thấy tức nhưng mà vui, giờ thì lại hơi buồn buồn. Nhưng lão ấy nhắn một tin làm mình thấy vui cả ngày hôm đó, lão hói bảo mình có một tâm hồn đẹp. He he, sướng quá, mình có một tâm hồn đẹp, chứ sao nữa nhỉ, mình là người rất tốt mà. Phải tự hào về bản thân mình chứ (dù nhiều khi muốn giảm cân lắm, muốn mình cao hơn, càng cao càng tốt, nhưng chẳng ăn thua gì, vẫn mập lắm). Nhìn lại những gì mình đã làm mà xem, trong đám bạn bè có mấy đứa được như vậy, dù vẫn chưa chăm chỉ như mình muốn, vẫn không thể kiềm chế được trước đồ ăn ngon và coi Fim trực tuyến. Nhưng hãy cố lên nhé, hãy nghĩ về trước đây, để thề rằng không bao giờ mình để các con mình phải chịu khổ, để mẹ có thể sống vui lúc tuổi già.

Gặp lại nhật ký vào ngày mai nhé. Bye



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com