Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

phuonglinh_mtcn's Blog

13/09/06

Hôm nay lên lớp gặp con Lan, con bé nói dạo này trông mình béo thế. Chậc chậc, mình mà béo à! Mình chỉ béo hơn những người gầy thôi mà, làm gì đến nỗi béo lắm.
Buổi sáng vẽ hình họa, chán đời quá, lẹt đẹt mãi không khá nổi, còn 3 buổi nữa là chấm bài, không biết làm thế nào bây giờ, học kỳ này chỉ có 2 môn thôi, mà lúc nào mình cũng cảm thấy thiếu thời gian là sao nhỉ, lúc nào cũng thấy buồn ngủ. Chiều nay ở công ty lại gặp bà Thanh "củ hành" đáng ghét đó, hành mình từ hôm qua đến giờ. Giờ bà Quỳnh đang giục rối lên, lúc thế này lúc thế nọ, khó chiều quá. Tối mai gọi điện cho anh Dũng xem thế nào, nếu thời gian thích hợp thì chuyển qua làm công việc khác, làm nốt quyển sách này cho bà ấy là mình bye luôn. Dù sao cũng đã nhận rồi, không thể bỏ dở được. Bây giờ là gần 8h tối, viết 1 lúc nữa rồi làm thôi, không kịp thì lại này nọ. Ôi trời ơi, việc thì ngập đầu, hôm trước đã trốn học chuyên ngành rồi, thứ 6 này mà không có bài thì đừng có mà lên lớp nhìn mặt cô nữa, thế mà lúc nãy ăn xong mình lại còn ngồi coi Fim, biết chết mà không chừa. Bó tay với chính mình
Hôm qua đang tự nhiên có thằng điên nhắn tin cho mình, "anh ngồi một mình, nhớ em lắm, em sống hp không, có người yêu mới chưa" làm mình tưởng là Phong, nhưng không phải vì thằng Phong làm gì có cái văn đó. Hỏi anh là ai thì lại văn vở "một người yêu em, em đoán xem là ai và em đang nghĩ đến ai", thằng này nó nhầm người rồi hay sao ấy, nghe cái văn của nó mà mình chỉ muốn đạp cho một phát vào mặt. Cái gì mà "em là một cô bé xinh xắn, dễ thương, thông minh, anh làm sao lọt vào mắt em được, anh nhớ em, anh không thể quên em", mình đoán thằng này là ai rồi, đã lặn thì lặn luôn cho xong, lại còn bày đặt nhắn nhe văn vở bắt mình đoán là sao nhỉ, thằng này không biết nhục hay sao ấy. "Đường vào tim em băng giá quá, anh muốn vào đường nào là em lại chặn đường ấy, em đang thử thách anh đấy à", nó nghĩ nó là ai chứ, loại mặc váy đàn bà còn không xong mà lại dám phát biểu nghe muốn điên. Mình nhắn lại cho mấy tin là chắu tắt điện luôn, không dám nho nhe gì nữa. Đàn ông bây giờ chuối vật quá, không thấy một người nào đáng nể cả, không hiểu họ lặn đâu mất rồi nhỉ, không hiểu là do số mình xui xẻo hay sao ấy, toàn gặp phải loại không ưa nổi. Hay là tại mình kén quá, nhiều người nói mình kén, có phải thế không? mình cũng chả hiểu có phải vậy không, chỉ thấy không yêu không thích ai thôi. Thế ai thích cũng đồng ý là không kén, mà không thích ai là kén chọn à?
Trước đây mình không tin con gái học nhiều khó yêu và lấy chồng, bây giờ thì đã tin rồi. Chậc chậc, mải đi học đi làm không có cả thời gian chơi bời giao du thì lấy đâu ra người yêu, khiếm 1 người xứng tầm với mình thì khó, mà người thấp hơn mình thì bó tay toàn tập rồi, đúng là cao không tới mà thấp không xong. Chẳng trách giờ này mấy đứa em họ của mình cũng chẳng có dấu hiệu gì muốn lấy chồng cả, dù cũng sắp đầu 3 đến nơi rồi. Năm ngoái về chơi tết, thằng Vinh bảng nó nói bây giờ mà không có người yêu là bị hâm, hâm cái đầu nó, mới tí tuổi đầu đã chuẩn bị lấy vợ, thời này là thời nào rồi mà còn đâm đầu vào chỗ chết thế chứ.
Lấy chồng là coi như xong xèng, có đứa con vào là hết đời quanh quẩn ở nhà, có muốn đi đâu cũng không thể đi được, muốn làm gì cũng không làm được, ngày ngày nấu cơm cho chồng, chăm lo cho con cái, nhà cửa, ngày qua ngày năm qua năm, rồi chết già ở xó bếp, nghĩ mà sợ.
Nhiều khi nghĩ, giá như mình có thể giống như một số người, yêu nhanh quên nhanh, vắt vai mấy mối tình cho đỡ nhàm chán mà không sao làm được, cứ nghĩ bây giờ có thằng nào tán là mình đổ liền, thế mà chỉ cần có đứa nào mon men thôi là đã tìm cách đuổi nó như đuổi tà rồi. Nhìn mặt đã thấy khó chịu, làm sao mà yêu được.
Dù không muốn, ngàn lần không vạn lần không muốn, mà sao vẫn không quên được mối tình đầu. Mà có ít gì đâu, đã gần 10 năm, dù bây giờ không còn yêu, không còn cồn cào nhớ, nhưng con tim cũng theo nó mà chết đi rồi. Ôi! vết thương lòng, sao khó quên đến thế. Tất cả bây giờ sao dửng dưng quá, vô nghĩa quá, nhìn ai cũng như nhau thôi, đôi khi có một chút cảm xúc nhưng chỉ như gió thoảng qua. Đã có lần tưởng mình lại có thể yêu, trong lòng biết rõ mình đang nghĩ gì, nhưng cứ thử xem sao, biết đâu con tim có thể sống lại, có thể yêu thương người khác. Nhưng kết quả, dù đã cố níu kéo, cố nhủ lòng hãy chờ thêm một thời gian nữa, không yêu nhưng chỉ cần người ấy tốt là được. Thế mà nào có được đâu, vẫn thất vọng buông tay, không biết là nên hận mình hay hận người đó đây.
Thật kỳ lạ, có người vì yêu quá nhiều mà thành chai sạn, mình chỉ yêu có một người thôi, vậy mà sao con tim cũng đóng băng thế này. Hôm nào, nghe Khanh nói không tin được chuyện trên phim, xa nhau 5 năm không gặp mặt mà vẫn yêu, nó không biết là chẳng cần tìm trong phim, ngay bên cạnh nó có một người yêu mối tình thầm lặng của mình gần 10 năm mới có thể dùng lý trí ép con tim mình phải quên. Tự nhủ lòng tôi không yêu đâu, đấy không phải là yêu, nói rằng tôi chưa bao giờ yêu ai, tất cả chỉ là dối trá, chỉ là một sự dối trá mà tôi áp đặt cho mình.
Xa cách nhau quá rồi phải không mối tình đầu của tôi, Tuấn thương yêu, vì sao thế, tôi yêu bạn mà không dám nói, bởi vì tôi cao ngạo quá chăng. Chỉ cần nghĩ đến bạn thôi, tôi gần như có thể rơi nước mắt. Tôi tự hận mình ngu ngốc, tự hận mình nhiều lắm, sao tôi có thể nói với bạn những câu nói đó, sao tôi có thể đi qua bạn như một người không quen biết, tôi hận mình sao yêu bạn nhiều đến thế, hay là tôi hận vì bạn đã có mặt trên đời, bạn đã làm tim tôi đau đến không còn biết đau nữa. Những năm học cấp 3, đó là những năm hối tiếc nhất, chúng ta thật gần mà lại thật xa, vì tôi thôi, chỉ vì tính cách tôi chẳng ra sao, tôi nghĩ một đằng nói một nẻo. Đến khi xa lạ thật rồi, tôi vẫn còn đứng trên hành lang nhìn theo bạn dưới sân trường. Những gì thuộc về bạn tôi vĩnh viễn không quên, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com