Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

phuonglinh_mtcn's Blog

15/9

Hỡi ôi, vì tiền mình đã lao vào đi làm bất kể thời gian. Mấy ngày nay bài vở chẳng ngó ngàng, có đáng để như thế không nhỉ.
Đã thấy mệt quá rồi, đáp ứng được yêu cầu của họ thì chắc là mình đến bỏ học mất.
Thật quá đáng, mới đầu thỏa thuận công việt thì sao mà nhẹ nhàng thế, bây giờ thì làm nhiều nữa vào, càng nhiều càng tốt. Lương chẳng đủ trả tiền thuê nhà, họ nghĩ mấy đồng bạc của họ nuôi được mình sao chứ.
Làm hết quyển sách này, thôi xin chào luôn. Chỉ làm bên kia là được rồi, tiền ít đi nhưng dù sao cũng còn có chút thời gian học hành.
Chỉ lo ít tiền đi thì sẽ sống kiểu gì đây, còn bao nhiêu thứ mình muốn, bao nhiêu thứ cần. Nghĩ xin tiền nhà thì chắc là đến chết cũng không có.
Chúa ơi, phải làm thế nào bây giờ, vừa muốn bỏ, nghĩ đến tiền thì lại do dự quá. Có ai cho mình cái gì bao giờ đâu, muốn có thì phai nai lưng ra cày thôi.
Kể cũng lạ, mình làm như trâu như bò, thế mà lúc nào cũng bị ông già cho rằng mình được chị nuôi, "chu cấp" cho ăn học, lộn cả ruột, mỗi tháng phụ được mấy trăm thì cũng là phần của bà ấy vào cái nhà này thôi chứ mình thì xơ múi được cắc bạc nào. Lúc nào cũng "cố mà được như chị". Chị học 5 năm ĐH chưa từng đi làm cái gì, 5 năm ăn bám gia đình, chưa bao giờ được học bổng, chưa bao giờ được 1 giải thưởng nào, thế mà cũng nói "cố mà được như chị" à. Không biết học bổng của mình để đâu, không biết 2 năm đi làm của mình để đâu, đến bây giờ lên năm thứ 4 tiền lương của mình đã cao hơn lương của bà ấy lúc tốt nghiệp ra trường. Nếu mình ăn bám thật thì nói thế cũng chả sao, đằng này nói những câu nghe điên tiết không chịu được. Bây giờ mới được 200 USD, thấy to lắm sao, coi thường tôi quá đấy.
Ngoài lý do muốn xây dựng sự nghiệp, thì việc mình không bao giờ nghỉ hè là vì mình không muốn về nhà, cứ về đến nhà 1 tuần thôi là mình chỉ muốn vác balô đi ngay lập tức. Không thể chịu nổi, lắm lúc nghĩ chán, tại sao mình cứ phải khổ thế nhỉ, tại sao cứ phải nai lưng đi làm, mình cứ chầy ra đấy thì cũng phải nuôi thôi chứ làm gì được mình. Chó chết thật, cuộc đời thật là chó chết, ngày hôm qua cũng là một ngày chó chết. Tóm lại, cứ như trước đây sống một mình lại sướng. Từ ngày mai, phải ngồi nghĩ lại và sắp xếp lại cuộc sống thôi, không thể như thế này mãi được


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com