Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

phuonglinh_mtcn's Blog

09-10-2006

Hôm qua sinh nhật, là sinh nhật vui nhất của mình. Bó hoa và bánh Gato đẹp quá, đẹp nhất trong đời mình được tặng. Anh Hoà tốt với mình quá, khổ thân anh. Anh đừng tốt quá như vậy, chị em không yêu anh mà. Em thương anh lắm, em rất quý anh. Chỉ sợ sau này không có người nào vượt qua được cái bóng quá lớn của anh, nên anh đừng tốt như thế, anh hãy tìm cho mình một người khác đi, yêu người khác đi nhé, khi đó chắc em sẽ thấy vui mừng cho anh hơn. Không lẽ anh cứ suốt đời ôm mối tình với chị em hay sao, chị em đã yêu người khác rồi, anh đừng nhớ đến quá khứ làm chi, ngay cả bản thân em cũng biết ngay từ khi 2 người bắt đầu rằng rốt cuộc cũng sẽ không đi đến đâu. Nên lúc nào em cũng thấy lo lắng cho chuyện của 2 người, em sợ anh sẽ không chịu nổi nếu ngày đó đến. Mặc dù em đã nói rất nhiều, vòng vo cũng có mà thẳng thắn cũng có, anh đừng yêu chị em nữa, chị em không yêu anh đâu. Nhưng anh vẫn cố tự lừa dối mình rằng chị em có yêu anh, yêu theo cách nào đó, nếu yêu anh chị em đã không làm anh khổ như thế, anh ngốc quá.
Dù anh không nói, nhưng em biết anh đau khổ lắm, ngay cả đến bây giờ, anh cũng không quên được, nói chuyện với em là lại hỏi đến chị em, anh đừng giống như em chứ. Mãi mãi yêu một người, để cho con tim mình chết đi như thế, không được đâu anh a.
Anh hãy yêu người khác đi nhé, em sẽ vui lắm. Dù sao, anh cũng không thể nào trở về với chị em nữa mà, không thể nào em gọi anh là anh rể được, nhưng anh là người em quý nhất trong những người yêu của chị em. Không phải vì anh nhiều tiền, rộng rãi, mà vì anh biết quan tâm đến em và gia đình em, anh thường hay hỏi han chuyện học tập, chuyện công việc, ngồi nghe những chuyện uất ức vớ vẩn của em, những tâm sự của em. Sau này em mong mình sẽ được gặp người nào tốt giống như anh, bằng 7 phần của anh thôi cũng được. Nhưng chắc là không có đâu, những người em quen chẳng có ai được 3 phần của anh, nói gì đến 7 phần. Em đã nói rồi mà, em mà cứ nhìn anh rồi so sánh những người khác với anh thì chắc là suốt đời cũng không tìm thấy người nào mất.
Qua đi một ngày, ta đã 23 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ bé, đã lớn lắm rồi, ta thật lòng ước rằng có một ai đó làm trái tim ta rung động, làm tim ta biết yêu thương một lần nữa. Ta thường được bạn khen dễ thương, xinh xắn, chăm chỉ, ngoan hiền. Bản thân ta cũng thấy mình có đến nỗi nào đâu nhỉ, vậy mà sao mãi tình yêu vẫn không mỉm cười với ta vậy, bao năm rồi mà không ai làm ta rung động, ta vẫn đi về một mình, nhiều lúc muốn dựa vào lòng ai đó những lúc vui, lúc buồn, những lúc mệt mỏi, ta muốn yêu và được yêu.
Qua đi một ngày, ta đã 23 tuổi. Tự nhủ với lòng mình, hãy cố gắng nhé, cố gắng chăm chỉ học tập và làm việc thật tốt, hãy nhìn lại mình một lần nữa, thấy rằng trong thời gian qua ta đã chẳng làm được gì, đã không thật sự cố gắng nhiều lắm. Những gì mà ta muốn có, những gì mà ta cần có chỉ có thể dựa vào hai bàn tay này thôi.
Qua đi một ngày, ta đã 23 tuổi. Rốt cuộc ta đã nhận ra rằng, mình đừng ảo tưởng với người đó nữa, người đó không hề để ta trong mắt. Bao năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Không hiểu ta đối với người đó như thế nào, không đến sinh nhật ta cũng không thấy quá buồn, ta yêu người đó? ta thích người đó? Câu trả lời là không, có chăng chỉ mà chút cảm xúc thoảng qua của ngày xưa. Ngày xưa ta đã thích người đó, thích cũng chỉ vì một chút nhầm lẫn mà thích. Vậy mà không hiểu sao, ta đối với người đó vẫn có một chút gì vương vấn, dù biết tất cả chỉ là hư không mà thôi. Thật ra, nếu người đó có yêu ta, chắc rằng ta cũng từ chối mà thôi, người đó không hề là người thích hợp dành cho ta. Ta cũng biết, nhiều năm rồi, nếu yêu thì đã yêu, chứ không phải đợi đến bây giờ. Vì thế, đừng ảo tưởng nữa nhé ta ơi

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com