Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

phuonglinh_mtcn's Blog

04-01-2006

Nước mắt đã rơi, trong tim như ngàn nhát dao đâm. Ta không trách anh nếu anh có đủ cam đảm nói với ta sự thật, anh yêu Dung, có sao đâu nếu như anh cho ta chút thời gian làm quen với điều đó, nếu như ta biết sự thật qua chính anh chứ không phải là qua người khác.
Tại sao thế, sao anh cứ mãi làm ta thất vọng đến não nề, anh thậm chí còn không có đủ can đảm để nói rằng anh yêu người khác hay sao, anh thậm chí còn không dám đến đối diện với cả ta và cô ấy.
Có lẽ ta đã chẳng còn là cái gì đối với bọn họ nữa rồi, có lẽ họ đã tìm lại được người đó, ta chỉ là người thay thế mà thôi, cho đến nay thì người thay thế đã không còn tác dụng gì nữa
Ta mãi mãi là người thất bại trước cô ấy, ngày xưa cũng thế và bây giờ cũng thế, tất cả hết rồi ... over...and .... over...
Có lẽ quyết định ra đi là tốt nhất, ta sẽ rời bỏ nơi này, ở đây có còn lại gì nữa đâu. Không còn gì dành cho ta cả, không còn gì hết, từ nay ta lại một mình đi trên con đường xa mạc của riêng ta. Gạt bỏ tất cả và thản nhiên sống nhé ta ơi, đau khổ chỉ làm hại đến bản thân thôi chứ có tác dụng gì.
Hãy thản nhiên mà sống!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com