Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

phuonglinh_mtcn's Blog

12-01-2007

Thế là xong, đêm qua chính thức ta và anh từ nay đường ai người ấy đi. Từ nay giữa ta và anh là hàng rào chắn không thể bước qua, từ nay ta và anh đã bước qua 1 thế giới khác, 1 thế giới không có sự hiện diện của người kia. Không bao giờ còn có thể như ngày xưa đâu anh ạ, đó là sự lựa chọn của anh và ở đời thì không thể được tất cả. Ta đã không còn gì để nói, anh bước qua còn ta đứng lại.
Tại sao lại là người đó, tại sao lại thế, phải chi là người khác, là người khác thì có phải là ..........
Tại sao ta mãi mãi là người thất bại, tại sao trong tim cứ ngày càng nhiều những vết thương thế này, những vết thương có khi nào lành được không?
Ta đã mất rất nhiều, nhiều quá, mất những thứ không bao giờ trở lại, không thể nào có thể lấy lại được nữa.
Ước gì ta không hiện diện, ước gì ta không tồn tại, ước gì ta biến thành hư vô, để trái tim không còn biết đau, không còn thương, không còn yêu, không còn hận,để nước mắt không còn rơi nữa.

bởi: phuonglinh_mtcn trong Jan 17 2007, 10:40 PM

Cán ơn bạn vì lời khuyên, mình sẽ tìm đọc quyển sách đó. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, mỗi ngày đều có việc để làm và để sống tốt hơn ngày hôm qua phải không.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com