Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

phuonglinh_mtcn's Blog

17-01-07

Vừa đi uống Cafe về, vừa gặp nhau, vẫn nói vẫn cười - thế mà sao cảm thấy khác quá, xa quá. Ta không thể nào còn tìm lại được tình cảm thân thiết như xưa, lạ thật. Anh vẫn như thế - ta vẫn như vậy, thế mà chỉ cần người đó chen ngang - tất cả đã vụt bay.
Hôm qua nhắn tin cho hắn, không có tin trả lời, biết thế mà sao vẫn....
Cả tuần nay rồi, không thể học được, mình không còn nghĩ ra được cái gì nữa, thời hạn thì cứ ngày càng đến gần. Cố lên nào, bỏ Net đi, ham mê quá rồi lại không thể làm được gì nữa, hắn đi rồi, còn lâu mới về. Lên Net làm gì, mà gặp thì cũng có nói chuyện đâu, tình cảm ta dành cho hắn ngày càng nhạt phai, như thế cũng tốt, hắn chưa bao giờ thích ta cả, trước giờ đều như vậy.
Ta không giống như Vân, nếu người không thích ta - ta sẽ chôn vùi tình cảm đó luôn, như Vân thì chỉ nhận được lòng thương hại của hắn và của tất cả mọi người thôi. Mà ta - quá cao ngạo để nói trước - quá cao ngạo để không chấp nhận lòng thương hại của ai hết. Người ta yêu nhất cũng không thể làm ta thay đổi - thì hắn có nghĩa lý gì.

 

 

 


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com