Sáng nay tỉnh dậy, mở mắt ra và bỗng dưng cảm thấy một nỗi cô đơn tràn ngập trái tim.
Tâm hồn ta giống như mặt hồ phẳng lặng, phẳng lặng quá, phẳng lặng đến không thể chịu nổi.
Biết làm sao đây, có thể nào ta bước qua được chính mình không? khó quá, đã từ lâu ta vẫn tự nhủ: cố gắng lên, hãy sống khác đi, nhưng không thể... Ngay cả với người, bây giờ dẫu có đối diện, thì tim ta cũng không đập nhanh như trước, không còn cảm thấy bối rối khi nhìn vào mắt người. Có lẽ cũng chỉ đến thế, đối với người - cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta cảm thấy tự lo ngại cho chính bản thân mình - 23 tuổi và ngoài mối tình đầu, ta chưa yêu thêm lần thứ 2 nào nữa.
Mỗi năm qua đi, cứ hy vọng năm nay sẽ khác năm trước, thế mà rồi đâu lại hoàn đấy. Tình yêu ơi - chạm được đến người sao mà khó thế, lẽ nào ta lại nhắm mắt và gật đầu với người mà ta không thích sao? Yêu - có lẽ với ta chỉ có 1 lần - nó xa xỉ quá chăng.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com