Biến buồn thành vui...
TTO - Chiều nay, đang đứng đón con tại cổng trường Nguyễn Thượng Hiền (cổng CMT8), tình cờ tôi được chứng kiến một câu chuyện buồn mà lại hóa thành vui...
Một phụ nữ tuổi trạc 30, chạy chiếc xe Atila hướng về đường Trường Chinh, do chạy nhanh, hơi lơ đễnh, nên tông vào một chiếc xe cá viên chiên của một bé gái độ 13,14 tuổi đang băng qua từ cổng bệnh viện Thống Nhất. Cả hai xe đổ nhào, chiếc Atila bị nứt phần nhựa chỗ để chân, người phụ nữ bị trầy xước ngón chân cái, còn chiếc xe cá viên chiên bị móp phần thùng xe, bò viên, cá viên, tương, văng tung tóe, tủ kiếng bể nát...
Một anh công an còn rất trẻ từ chốt gác gần đó bước đến, sau khi nghe đương sự và những người xung quanh trình bày vụ việc, anh công an có vẻ khó xử, đành thốt một câu: ”Thôi, hai cô cháu bàn cách giải quyết cho êm đẹp đi!”, sau đó anh trở về chốt gác.
Người phụ nữ gọi về nhà gần đó, vài phút sau 4 người đàn ông trung niên chạy đến, một mặt đưa xe về, một mặt chở chị ấy đi. Em bé gái bước đến người đàn ông cuối cùng chuẩn bị cho xe chạy đi, kêu: ”Chú ơi! Còn chiếc xe của con”. Ông ta nạt lớn tiếng: ”Kêu công an tới đi”, rồi cho xe chạy thẳng…
Em bé ngồi bệt xuống đường, gục xuống khóc tức tưởi. Tôi hình dung đất trời đang sụp xuống dưới chân em, một tai họa đang ập xuống cuộc sống của một em bé đẩy xe bán thuê. Em sẽ về giải thích với chủ thế nào đây…!? Tôi đứng lặng người, khi trong túi không còn được vài ngàn để cho em. Tôi thấy cay cay trên mắt, tôi cảm nhận được tình cảnh này vì nó cũng chính là tình cảnh của tôi 30 năm về trước…
Anh công an ban nãy quay lại, hỏi em bé (dù hỏi rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được):” Người ta có đền cho em không?". Em bé vừa khóc vừa đáp: ” Không ạ!”. Anh công an móc hết trong túi mình ra, cầm tiền đưa cho em, nói nhỏ: ”Em cầm đỡ cái này”, rồi quay lưng đi về chốt gác…Chỉ một tờ giấy bạc 20.000đ, một tờ 2.000đ, và một giấy 1.000đ, những gì anh công an trẻ tuổi có được lúc ấy, nhưng nó lại là cái gì đó lớn lắm, quý giá lắm, và vô cùng ý nghĩa. Một nghĩa cử cao đẹp, một hình ảnh đáng được tôn vinh trong cuộc sống này. Dù trong xã hội vẫn còn nhiều tiêu cực, còn nhiều cảnh bất công, nhưng vẫn còn nhiều lắm tình người, nhiều lắm những trái tim nhân hậu.
Hình ảnh của anh công an chiều nay đã làm tôi xúc động, làm tôi tin tưởng hơn trong cuộc sống này, và tôi hy vọng rằng cuộc đời vẫn có, có rất nhiều, rất nhiều những con người như thế. Chính những con người ấy sẽ tô đẹp thêm cho bức tranh muôn vẻ của cuộc đời
(Viết lại sự việc diễn ra vào lúc 4g45 chiều ngày thứ năm 05-04-2007)
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com