Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2006
Hôm nay là một ngày thật mệt, nhưng mà cũng rất vui! Anh đã làm tốt bài thi Kế toán Mĩ2, thế là ko uổng công anh miệt mài ôn tập môn này suốt cả tuần liền. Em biết anh rất vui. Nụ cười toả sáng trên khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi. Vừa ra khỏi phòng thi, ánh mắt anh cười rạng rỡ, như muốn khoe ngay với em tin vui ấy. Chao ôi, anh có biết lúc ấy trông anh như một đứa trẻ, háo hức chờ mẹ đi chợ về, để khoe Phiếu bé ngoan vậy. Vừa về đến nhà, em vội ghi lại ngay, sợ sẽ bỏ lỡ mất niềm vui của anh. Và em cũng vui, vì thấy anh vui, và còn hơn thế nữa, vì em là người đầu tiên anh muốn chia sẻ niềm vui. Anh à, chẳng biết từ bao giờ, anh đã trở thành một phần ko thể thiếu trong cuộc đời em. Em ko hình dung ra được một ngày kia ko có anh, ai sẽ là người đầu tiên em muốn san sẻ niềm vui,và nỗi buồn? Chuyện vớ vẩn quá anh nhỉ, làm sao anh có thể để em cô đơn được, mình luôn là một đôi mà. Nói cho anh một bí mật nhé, em rất thích len lén ngắm nhìn anh lúc anh học bài. N~ lúc ấy, nét mặt anh toát lên vẻ gì đó, vừa nghiêm nghị, vừa suy tư, đôi mắt ánh lên tia nhìn thông thái. Ôi, em muốn đắm mình trong đôi mắt ấy! Em thầm chúc anh thi thật tốt. Cảm ơn Trời Phật, anh đã làm bài rất tốt. Anh rất vui fải ko, em cũng vui quá.! Thế là công sức anh bỏ ra đã được đền đáp rồi. Cố lên nhé anh yêu dấu của em, em vẫn luôn tin tưởng ở anh mà!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com