con buồn lắm mẹ ạ, buồn vì cứ phải cố, cố chịu đựng, cố chờ, chờ mãi thôi, cố tỏ ra cứng rắn, cố ko kêu ca với bố mẹ để bố mẹ yên tâm, cố học vì đã sang đến đây rồi, bỏ ra 1 đống tiền rồi, cố ép mình thế này thế kia .... mà thật ra ở đâu chả phải cố mẹ nhỉ, mẹ cũng phải cố làm vì con, kể ra con mà ko đi học thì chỗ tiền đấy mẹ ăn chơi cũng đủ sung sướng ấy nhỉ, và thế là con cũng cố vì mẹ, vì mẹ đã làm mọi thứ cho con, ngày xưa hồi thi vào Ams cũng thế, nếu ko phải vì mẹ và mọi người quan tâm quá, thì con cũng vào Việt Đức chả vương vấn gì, kiểu bị đẩy lại phải cố mà bò tới nhưng mà lần này thì rõ ràng là do con chọn, là con tự quyết định nộp đơn và đi ... nếu được quyết định lại thì con vẫn quyêt định đi, nghĩa là con ko hối hận, thế mà sao nhiều lúc vẫn thấy khó khăn quá ....
..... cái chính là tự nhiên tối nay con .... nhớ phở quá mẹ ơi ko thể chịu nổi ý, bồn chồn hết cả người, ngồi thần cả mặt ra ôi phở mày làm khổ tao
bài của Thủy thật là... sentimental đoạn đầu đến đoạn phở thì... . hehe, chắc hôm nào Chi đi đến Eastman phải ghé qua nhà hàng hôm nọ ăn phở quá. Cũng nhớ lắm .
hay sang Mỹ mình mở quán phở nhỉ,tha hồ có tiền đi đi về về
@ Chi: đấy người ta gọi là viết "nghệ thuật" từ đầu đến cuối sentimental sợ mọi người lại buồn lây thì chết
@ Thảo: sang đây mở quán phở đi cưng, mỗi ngày Thủy đến ăn 1 bát cho, tha hồ mà duy trì quán mình ng` VN dùng giá cả VN nhé
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com