Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

MinhQuân's Blog

Một chuyến đi xa

Hôm nay là một ngày mệt mỏi của tôi
Hôm nay một ngày có thể nói là tuyệt vời, không mưa, tôi thấp thỏm dạy từ rất sớm , khi mặt trời chưa nhô lên tôi đã ngồi trên hành lang tầng 3 phòng tôi và tôi ước gì cho thời gian trôi nhanh để được đến sáng
Như mọi ngày sáng nào mẹ tôi cũng ra chợ để mua thứ gì đó ăn sáng cho tôi , hôm nay lúc mẹ tôi ra chợ mua thức ăn ăn sáng tôi lấy xe đạp và lẻn đi mất, tôi dặn em nếu mẹ có hỏi anh quân đi đâu nhớ bảo là anh ý đi học thêm,
6h30p tôi đạp xe hập tốc lên Khoái Châu ( tôi đi theo lối đường thị Trấn Ân Thi ) tôi đi trong tâm trạng phấn trấn và sau 1h35p đạp xe mệt mỏi không ngừng nghỉ tôi đã đến được nơi tôi cần đến( cổng trường đại học kĩ thuật - Dân Tiến Khoái Châu) đến đó tôi rẽ vào một nhà hàng bán nước giải khát đối diện cổng trường , tôi gọi điện cho Nguyệt ( bx thân yêu của tôi-người hẹn tôi lên đấy)
-Alô , Nguyệt à , Quân đây
-Ừ , Quân à , Nguyệt đang đi ra đón quân đây
. không đầy 5 p sau
Nguyệt đã đến quán nước tôi trú ngụ ở dó
trước mắt tôi là một người con gái xinh xắn , đáng yêu,
Nguyệt tiến lại gần và hỏi:
- bạn là Quân à
- Ừ , mình là Quân đây(có lẽ Nguyệt rất rễ để nhận biết được ra tôi, vì trước khi đi Nguyệt đã hẹn là khi đi Quân chỉmạc áo trắng đồng phục thôi-giản dị , tri thức)
và rồi mình lai Nguyệt đi
Không hiểu vì sao đến một ngã rẽ có rất nhiều bảo vệ và công an ở đó
người ta lại không cho mình đi cái lối để về nhà nguyệt
lên chúng tôi phải đi theo một lối khác trong làng
mặc dù lúc đó tôi rất mệt nhưng để Nguyệt được vui tôi vẫn giả bộ như mình vẫn còn khoẻ , không mệt tí gì
tôi lai Nguyệt đi lòng vòng mãi lòng vòng lúc thì ra chỗ gần lò gạch , lúc lại ra chỗ gẫn nghĩa trang,
Tiếp theo sau một hồi lâu tìm đường chúng tôi đến một quán chè
đúng như những gì Nguyệt tả - chè ởi đây rất ngon
dường như 2 cốc chè thập cẩm chưa thể đủ được, nhưng tôi đến đây đâu phải để thưởng thức chè
tôi muốn đi chơi cùng Nguyệt
tiếp theo chúng tôi đến một quán net
Nguyệt chơi với tôi một lúc ở đó rồi Nguyệt phải về ko bố Nguyệt lại mắng tôi có thể hiểu và thông cảm được
chiều hơn 1h nguyệt lại ra và chúng tôi ngồi nét đến gần 4h , thời gian không cho phép , buồn thật
lúc về Nguyệt đưa tôi ra đến Dân Tiến trên đường đi về có thể nói một chuyện rất phức tạp, đường cấm người ta không cho đi , chúng tôi phải rong xe đạp đi qua một cánh đồng , va giờ chia tay cũng đã đến ,tôi phải về rôi
mệt quá đi
đi đường tôi đã uống hêt tất cả 5 chai nước ngọt nhưng vẫn chưa thấm vào đâu
khi một đưa như tôi phải đạp xe những 60 km một ngày
giờ tôi vẫn còn mệt


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com