Thế là mình đã ở căn phòng này được 6 tháng òi. Bao nhiều chuyện đã đi qua, cứ như cơn bão nhưng rồi lại cũng bình yên, thầm lặng. Tình yêu như một cái gì đó thiêng liêng, xua tan đi bao nỗi nhớ, bao niềm đau trong con tim vốn đã nguội lạnh trong đêm đông.
Đời người cơ bản là buồn. Khi tình yêu đến, khi mảnh trăng khuyết tự tìm đến với ta, ta như ngây ngô đến điên dại, gạt đi bao nỗi buồn, ta yêu...
Giờ đây khi đang ở một mình, ta nhớ, ta thương..
Nỗi nhớ chỉ phù du mà không khỏang không nào bồi đắp được...
Mưa...
Mấy hôm nay lại mưa, sao mà buồn thế. ở nhà trọ một mình càng làm ta chán. Cứ cuối tuần là mưa, làm mình giặt một đống đồ ròi lại chả có cái nào khô cả, hưc hức...
Lại nộp tiền nhà, đc cái mình ở 1 mình nên tiền điện cũng ít thoai nhưng xét tổng thể thì vẫn đau quá, giá có ai ở cùng nhể. Cũng khó vì h ai cũng ổn định hết òi.
Hay thật đó. tối nào cũng không học được giờ này cả, cứ lông bông hoài vậy sao hở Quang, hix....
Có lẽ đến đêm khuya thật khuya mới học đc. Khi đó trời yên tĩnh đến lạ, lòng ta cũng thanh thản , học vào ghê.. ^^
Mai lại cuối tuần...
Một buổi sáng tốt lành ...
Trời đã nắng trở lại sau bao ngày mưa buồn ( thực ra có 2 ngày thôi)
Mong rằng hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ đối với mình.^^
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com