Năm 2005, tôi chia tay mái trường cấp III Trần Quốc Tuấn thân yêu để ra Hà Nội học. Khó để diễn tả hết cảm xúc của tôi lúc đó. Tiếc nuối, nhớ nhung, bịn rịn và cũng xen lẫn tự hào.. Ngôi trường với bề dày hơn 50 năm lịch sử đã ghi dấu trong tim tôi bao kỷ niệm vui buồn,..
Mỗi lần về quê tôi luôn dành ít thời gian về thăm trường. Vẫn hàng long não đó, đứng hiên ngang trước phong ba bão táp của cuộc đời. vẫn hàng phượng vỹ ánh lên sắc đỏ ngời khi xuân tàn hạ đến....
Năm đó, kỷ niệm 50 năm thành lập trường, thật là long trọng, tự hào..
Tình yêu và nỗi nhớ....
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com