NỖI BUỒN HOA CẢI
Xa lắm rồi , thửo ấy ...nhà bên
Có cô gái bến sông làng lấy nứoc
Đêm xối bạc. Bóng khăn vàng gió muớt
Bỗng mơ hồ theo hút bóng trăng rơi
Một sớm kia
Vằng vặc duới trời
Hoa cải nở
Hoa cải vàng ngăn ngắt
Hạt nắng li ti.... hạt buồn chiu chắt...
Hắt vàng lên hiu hắt bức tranh đông.
Ngày tôi đi
Dằng dặc triền sông
Hoa cải tiễn, hoa cải cuời, hoa cải khóc
Nghe đắng ngọt thấm hồn tang tóc
Tuổi thơ xưa trinh trắng mãi xa rồi...
Da diết bao năm bằn bặt xứ nguời
Ám ảnh mãi sắc tuơi vàng năm ấy
Nơi xa hút, đông nào cũng vậy
Hồn vẫn về
Xao xác những mùa hoa....