Nỗi đau êm ái
Anh chàng kia tính tình thơ thẩn. Ra đường ra phố hay nghĩ ngẩn ngơ.
Một lần đạp xe trên phố. Mải nghĩ, chẳng để ý đèn đỏ ở ngã tư đã bật. Công an huýt còi, chàng mới giật mình phanh xe "kít" lại. Một cô gái đi phía sau bất ngờ đâm sầm vào chân anh, đau điếng. chàng cau có quay lại. Bỗng há hốc mồm khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như hối lỗi của cô gái: Đẹp tuyệt ! Chàng thấy hết đau và mỉm một nụ cười... nhăn nhúm.
Đêm về, chỗ dau sưng tấy. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt kiều diễm của cô gái, chàng lại như thấy chỗ đau... êm ái lại? Khó ngủ, chàng bật dậy làm thơ:
"Có nỗi đau nào giống nhau đâu
Mỗi nỗi đau mỗi dáng hình mỗi vẻ
Nỗi đau này, với anh lặng lẽ
Khuôn mặt ai hồng,cho êm cái nỗi đau!"
Bên cạnh nhà chàng trai có anh bạn cố tri. Khi biết chuyện trên thì cũng mong được một lần như thế. Chiều nào, anh ta cũng đạp xe qua lại ngã tư, chờ mong..."người đạp xe đâm xe". Rồi điều ước của anh cũng đến. Chỉ tiếc " người đâm xe đạp" lần này là... bác xich lô!
Khập khiiẽng trở về, anh bạn " hẩm duyên" sang nhà anh chang trai kia, nghêu ngao vần thơ mới:
"Nỗi đau nào mà chẳng giống nhau
Đau là đau, sao còn em ái
Nỗi đau này, thật là...tai quái
Chân cẳng tím bầm, ơi bác xích lô!"
bai viet hay nhung hoi it . ban co the? vjet nhiu hun dc hok vj mjnk doc teo la hjt rtuyen rui ak chan e!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com