Nhớ !!!
Anh nhớ ngày rời quê lên thành phố
Tiếp con đường học vấn của đời anh.
Lòng anh buồn anh nhớ quê hương
Em thơ ngây vụng về anh nào biết.
Anh nhớ chiếc ghế đá sân trường
Đó là nơi chúng mình gặp gở
Đã bao lần tro chuyện dưới trăng
Và anh biết anh yêu em từ đó.
Anh nhớ một lần anh giận dổi
Anh bõ đi nhưng em mãi ngồi chờ
Trong giấc ngủ anh giật mình tỉnh dậy
Mới hay rằng em vẩn ở ngoài sương
Anh nhớ lần đầu anh hốt hoảng
Đến bên em anh ôm lấy vào lòng
Em rất lạnh nhưng lòng không còn lạnh
Bởi có anh ,anh tha thứ lổi lầm.
Anh nhớ những ngày mình chung sống
Sống bên nhau như nghĩa vợ tình chồng
Cùng chia sẻ ngọt bùi cay đắng
Vì hiểu rằng không thể sống thiếu nhau
Anh nhớ một lần anh đã mất
Mất em yêu mất cả linh hồn
Và anh biết rằng mình “người có lổi”
Để đêm trường anh tiếc nuối về em.