Mưa....
Tháng 6, trời đã bắt đầu những cơn mưa lớn, mưa dai dẳng như trút nước xuống phố phường...
Có một buổi chiều,mưa lớn,nhìn phố xá mịt mù qua khung cửa kính, mưa
quất mạnh xuống những tàng cây, bỗng nó thấy thèm quá cảm giác được
lang thang dưới những cơn mưa chiều, như ngày xưa…
Nó lấy xe,phóng ào ra cổng...nó rất thích đi mưa,để cảm nhận rằng mình đầy cô độc,nhưng cũng rất vững vàng...
Để đầu trần,khoác áo màu đen,rồi cứ thế mà nó chạy đi trong mưa...Thỉnh
thoảng những cơn gió từ đâu lùa về quất vào mặt nó,rét buốt.
Mưa làm ướt tóc nó...mưa chảy dài xuống mặt...đi vào trong khe mắt lạnh
lùng của nó rồi chạy dài xuống hai hàng mi...như nó đang khóc..mưa làm
ướt đôi vai nhỏ bé hay là nước mắt nó?
Từng hạt mưa len lỏi
xuyên qua lớp vải mỏng thấm vào tận linh hồn nó tái tê..Người ta dẫn
nhau lúp xúp chạy trốn trong cơn mưa bất chợt..người ta ấm áp bên nhau
đưới những mái hiên...
Hạnh phúc của nó đang run rẩy dưới
cơn mưa mùa thu một cách tội nghiệp.Nhưng nó không màng...nước mắt của
nó hòa quyện trong nước mưa...tiếng sấm và những ánh sét chói lòa ban
đêm, những vệt đen, sáng của bóng tối làm nó cảm thấy sợ...nó giật mình
và nó sợ... cái cảm giác cô đơn ....một mình....con đường phía trước
trắng xóa và vắng vẻ quá..
http://www.uvm.edu/%7Esgutman/rain%20in%20city.jpg
.................
Nó nhớ đến anh...Giá như anh có ở đây cùng với nó..sưởi ấm cho nó trong cái giá rét của cơn mưa
Nó cười nhạt..không hiểu sao nó lại nhớ đến con người đó...Anh đến với
nó thật dịu dàng và đầm ấm , nhưng lại ra đi một cách phũ phàng và đau
đớn
Giống như những cơn mưa buồn..Mưa đến...rồi mưa đi...
Anh khắc vào tim nó một vết thương quá lớn..nó hận anh...nhưng từ sâu
thẳm trong tâm hồn..nó vẫn không thể gạt bỏ hình bóng anh trong tim nó
..càng nghĩ..nó lại càng nhớ...càng nhớ..nó lại càng đau....
................
-Dừng xe lại!
Im lặng..
-Có dừng không hả?
Im lặng...
-Tấp vào lề trú mưa nhanh,bà khùng!
-Ông về đi!
-Không về!
-Vớ vẩn!
-Vớ vẩn bằng bà không?Dầm mưa suốt cả buổi tối...
-Mặc!
-Bà đi đâu tui sẽ chạy theo đó..
-Khùng!
Mưa vẫn rơi , gió vẫn thổi về.Trên con đường vắng tanh lại thêm một
chiếc xe chạy song song với nó..Đi về đâu và đi làm gì?Nó đâu biết..Nó
cứ đi..Thế thôi..
-Đường này ra đâu vậy?
-Không biết!
-Tui lạnh quá ...
Đưa tay vuốt mặt,nó quay sang nhìn thằng bạn thân đang run rẩy trên chiếc xe của hắn....
Hắn nhìn nó,đôi mắt thân quen và ấm áp..Đôi mắt từng nhìn nó trêu chọc
khi nó té vào ao cá....Đôi mắt từng động viên khích lệ nó trong những
lần học thi ở trường..Đôi mắt đầy cảm thông khi an ủi nó ...lúc nó vừa
rời xa anh....
Hắn lúc nào cũng bên cạnh nó..
-Đồ xì ke!
Nó chạy xe tấp vào bên lề...Dựng xe đưới 1 mái hiên nhà đã đóng
cửa..Thằng bạn nó chạy lên theo...Không gian vắng vẻ , chỉ còn tiếng
mưa rơi dồn dập...
-Đúng là..
-Cái gì nữa?
-Hehe..Tui không nói tui lạnh chắc bà không chịu dừng đâu ha..
Im lặng...
-Tự xưng là lạnh lùng vô cảm,vậy mà cũng biết quan tâm đến tui nữa,cảm động quá,hix..hix..!
-Tui chạy tiếp đây!
-Ê ..ê..Đừng..Giỡn..Giỡn mà..!!
Hắn níu lấy tay nó....Nó quay lại lườm...Hắn cười khẩy..Rồi buông tay..
-Lạnh không?
-Không!
Hắn mở cốp xe...Lấy ra một chiếc áo lạnh
-Tui nói không lạnh mà!
-Ơ cái bà này lạ nhỉ..?Tui lấy cho tui mặc chứ bộ ai cho bà đâu..hâm à..?
-Thằng khỉ!
Nó phì cười,lấy tay nện cho hắn 1 vài cú vào lưng..
-Đấy!Cười có phải dễ thương hơn không?
Hắn quàng áo khoác vào vai nó..
-Mặc đi!Ngốc!
-Hứ.....
-Đi đâu đấy?
-Chẳng biết...
-Lại buồn à?
Im lặng...
-Chuyện thằng Nhã phải không?
Im lặng...
-Ngốc!
-Ừ..Tui ngốc quá...
-Cứ ôm hoài những kỉ niệm đó đi..rồi chết xuống mồ mà mang theo luôn...
-Kệ tui.....
-Nhỏ Na mạnh mẽ mà tui biết đâu rồi..?Bà đang làm gì vậy...?Bà không thương cả bản thân bà thì ai mà thương yêu bà nổi...
-Tui cô đơn lắm...Tui..
Hắn thở dài..
-Chứ tui là cái gì..?..Tui ở đây với bà để làm gì..?
Nó ngước nhìn thằng bạn nó
Nó không biết hắn đã chạy theo nó từ lúc nào.. Chỉ thấy cái đầu vuốt
keo và mái tóc dựng đứng của hắn đã rũ xuống,lấm tấm những giọt
mưa,chảy dài xuống gương mặt mà theo bọn con gái trong trường thường
nói là khá điển trai..Nhưng đối với nó,hắn chỉ là 1 tên ngốc xít lúc
nào cũng như con nít..
Hắn nghiêm mặt..người như hắn rất ít
khi nghiêm túc như thế..đôi mắt của hắn bỗng trở nên cương quyết,lạnh
lùng nhưng vẫn rất ấm áp và chan chứa tình cảm..
-Tui xin lỗi..tui...
-Khi
một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều
người ta cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm
một cánh cửa hạnh phúc khác đang mở ra cho mình.
-Ông lảm nhảm gì vậy?
-Tình cờ đọc được câu trích dẫn trên Internet!
-Lãng..!
Nhưng...Nó
ngẫm lại câu trích đó..cánh cửa hạnh phúc của nó đã đóng lại..Nhưng nó
chưa thấy cánh cửa nào mở ra...hắn muốn ám chỉ cái gì..?
-Tui...đối với bà......
-Ông nói gì..?Nói to lên...!
-Thật ra từ lâu...Tui....
Ầm!!Một tia chớp lóe lên mang theo tiếng sấm khủng khiếp...những tán cây ngả nghiêng trong mưa bão..
-Á..!!!!
Giật mình..nó hét lớn..mắt nhắm lại...nó sợ lắm..
Nhưng bỗng nhiên nó cảm giác ấm áp ở bàn tay..
-Bình tĩnh!
Tay hắn nắm chặt lấy tay nó..không buông
-Tui ở đây!
Hắn siết tay nó ..nhìn vào mắt nó cho đến khi nó hoàn hồn
Đó
không phải là một cái nắm tay của tình yêu,nhưng cũng ko còn là cái nắm
tay của tình bạn...Một cái gì đó..lạ lắm..và thật ấm áp..
Trong phút chốc..nó chợt cảm thấy...bình yên...
-Bỏ tay ra..
-Không..
-Tại sao?
-Không phải thứ gì cũng có câu trả lời..
Nó ngơ ngác nhìn những giọt mưa tung tóe trên đường.Giọt nào sẽ thấm vào lòng đất,giọt nào sẽ tan vào mặt hồ..và giọt nào sẽ rơi vào lòng nó?...
.................
Mưa đến. Mưa đi. Nắng rồi cũng lên soi sáng một ngày mới.
Sau cơn mưa đêm,buổi sáng lúc nào trời cũng đẹp,trong vắt,xanh cao.Những âm thanh tuyệt vời của một ngày mới bắt đầu..nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó..
-Hey!Con gà ngốc nghếch của tui tỉnh ngủ chưa đấy?
Nó mở toang cửa sổ..những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng nhỏ bé của nó..nó vẩy tay chào hắn đang đứng phía dưới..
Có cái gì mong manh mà day dứt hơn mưa?Nó mỉm cười.Cơn mưa cuối mùa đâu đã kết thúc hôm qua..
[quynhtran]
wa hay va cam dong nua
các a chị oi cho e tham za zớ
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com