Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Raven Forever Dark's Blog

Kí ức trong tôi...

Ngày 14 - 8 - 2007.
 Sáng nay là một ngày đẹp trời. Trời nhiều mây nhưng tôi vẫn cảm thấy nó đẹp kì lạ. Tôi thấy lạ ở chính bản thân tôi: đã từ lâu, kể từ mùa hè này, tôi đã không biết khái niệm "đẹp" là như thế nào!
  Tôi đi học từ sớm vì phải đi cùng bố tôi. Lớp học của tôi vẫn như ngày nào! Vẫn bằng đấy đứa học sinh, vẫn ồn ào sôi động nhưng sao nó lạnh lùng trong mắt của tôi đến thế? Tôi cất cặp, ùa theo dòng người đổ ra từ khắp các cửa lớp xuống sân trường. Chúng tôi vẫn chơi ném bóng như bao lần vẫn thế. Lớp chúng tôi có lẽ là cái tập thể lớp đoàn kết nhất trong khối. Chúng tôi chơi với nhau bình đẳng cả nam và nữ, đứa nào cũng nổi bật nên nét hồn nhiên tuổi học trò mới lớn. Riêng tôi, tôi thấy cảnh tượng trước mắt mình sao xa lạ thế? Nó ko giống như cảnh tượng trong lòng tôi chút nào hết. Tôi đang rất buồn nhưng tôi chợt hiểu ra rằng, mình phải hòa đồng với nhịp sống bình thường thôi, thì từ trước đến giờ tôi vẫn chẳng là một con tắc kè hoa đó sao. Dạo này tôi lạ lắm, chơi mọi trò kém hẳn, nhất là trò ném bóng - môn tủ của tôi. Tôi ngẩn ngơ, học ko vào bài, suy nghĩ thì thiếu chín chắn. Tôi doờng nuư ko còn thông minh hay bản lĩnh nhưu trước nữa rồi. Tôi ít ngủ hơn và bạn bè thân quen cũng dần roiừ xa tôi để đi vào cái quỹ đạo của họ. Bây giờ, Lê Giang thì đã đi xa, tôi hầu như ko còn một đứa bạn nào khác ngoài Ngọc Anh ngồi bên cạnh. Tôi mới nhận ra rằng: từ trước đến nay, Lê Giang vẫn là người bạn trái dấu hợp cạ với tôi nhất, có lẽ là vì bọn tôi có cùng suy nghĩ và quan điểm sống như nhau. Bây giờ mất đi rồi tôi lại thấy tiếc, tiếc vì những giây phút đã qua, còn gần Lê Giang mà ko biết kính trọng giữ gìn, tôi lại còn thờ ơ và cho đố là ko quan trọng. Chán!
  Hầu như một cách ngẫu nhiên, tôi nhìn thấy vết nứt to ở tay của Kiên, bạn thân của tôi trước đây. Tôi chợt thấy hơi chạnh lòng một tí nhưng rồi lại thôi, tôi là người chủ động từ bỏ Kiên vì tôi thấy tôi và hắn trái tính trái nết hẳn nhau. Tôi trầm lặng sâu xa còn hắn thì sôi nổi và nông cạn. Từ lúc tôi ko chơi với hắn, hắn tỏ ra vui vẻ một cách thái quá! Thậm chí tôi tưởng như hắn đang trêu ngươi tôi. Cũng có lúc tôi để ý thấy hắn ngồi buồn thiu, gần như là bước ra khỏi cái thế giới thực tại mà bước vào trong cái thế giới nội tâm như tôi vậy. Nhưng tôi lại tự hiểu ra rằng "Có lẽ hắn lại đang nghĩ ra trò gì đó để trêu lũ bạn!..." Tôi cũng chẳng quan tâm lắm! Qua Hòa, tôi biết rằng anh hắn thi đỗ đại học! Tôi cảm thấy mừng cho anh hắn và cho cả hắn! Anh hắn thi đỗ đại học có nghĩa là sẽ phải đi học tận dưới Hà Nội cơ. Kiên sẽ phải ngủ một mình và sỗng tự lập. Cuộc sống sẽ rèn luyện hắn, giúp hắn cứng cỏi hơn, gan dạ hơn và bỏ hẳn được cái tính sợ ma. Quan trọng hơn nữa, là để xứng đáng với danh hiệu thần tượng của tôi. Chỉ còn 11 ngày nữa là đến sinh nhật hắn, tôi chợt nhớ ra! ngày 25 - 8 là sinh nhật hắn. Tôi còn nhớ nó hơn cả ngày sinh nhật của bố mẹ, các bà chị của tôi! Tôi muốn tặng quà cho hắn nhưng ko biết phải tặng kiểu gì! Tôi và hắn có chơi với nhau nữa đâu. Mà thật ra thì tôi đang đắn đo xem nên tiết kiệm tiền mua Harry Potter tập 7 hay mua quà cho hắn! Cả hai cái tôi đều muốn nhưng tôi chỉ được chọn một!
  Dạo này tôi đang túng tiền và ko được bố mẹ trợ cấp nên tôi phải tự tiết kiệm. Tôi cho thuê truyện mà ko cho bố mẹ tôi biết, với mục đích kiếm ra tiền! Tôi cho thuê các bộ truyện quý giá và mới cứng của tôi, trong lòng xót xa. Nhiều lúc tôi nghĩ "hay là mình đã lơi dụng bạn bè mình nhiều quá chăng", nhưng nghĩ tới tiền là tôi lại thôi! Thật uự là đồng tiền đã làm mờ mắt tôi rồi!...
  Thùy Linh, Quỳnh và Lê Trang là những người bạn luôn ủng hộ và là người "mở hàng" đầu tiên của tôi trong mọi chuyện. Tôi thật sự thấy biết ơn những người bạn tốt bụng này và mong rằng có ngày báo đáp được họ...
  Hôm nay, tôi cảm thấy tôi hơi khác biệt so với ngày hôm qua. Tôi của hôm nay đã biết nghĩ cho mọi người rồi! Không còn chìm đắm trong suy tư của riêng mình nữa. Mong rằng tôi sẽ thay đổi và mau chóng hoàn thiện mình.........


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com