Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Raven Forever Dark's Blog

Kí ức trong tôi...

Ngày 15 - 8 -2007.
 
Hôm nay trời ko còn đẹp như hôm qua nhưng tôi vẫn thấy lâng lâng lạ thường. Tôi đi học, với một nỗi bực tức trong lòng. Quỳnh "điêu" chưa trả vở làm tôi chẳng làm đoợc bài tập gì cả. Cũng hơi tức nhưng mà thôi, mượn vở cái Thùy Linh chép là xong chứ gì. Cũng chẳng trách được Quỳnh, nó quên thì tôi trách kiểu gì được. Đi học chán ngán, chơi ném bóng từ lâu đã không còn là sở thích duy nhất của tôi rồi. Tôi chơi tồi lắm, có lẽ chỉ còn cách lấy lòng bạn bè bằng cái tính thoải mái dễ chịu của tôi thôi. Chẳng quân nào muốn nhận tôi cả. Tô hơi buồn, nhưng dù sao đi chăng nữa, ko có nỗi buồn này tôi vẫn còn khối thứ để mà buồn rồi. 
  Vào giờ, tôi học mà cứ như đang ở chín tầng mây. Học ko vào đầu gì cả, mà lại còn là môn văn - cái môn mà tôi vẫn cảm thấy tôi học tốt nhất trong số tất cả các môn học. Đã từ lâu, tài năng viết văn của tôi đã ko còn nữa rồi, kéo theo đó là cả cái thú đọc sách trang nhã mà nó đã gắn liền với hình ảnh của tôi trong mắt lũ bạn cùng lớp. Ở nhà tôi, một đống sách đang chờ tôi đọc mà dày lớp bụi. Tôi ko quan tâm đến chúng lắm. Tôi ko còn là chính tôi của ngày xưa, một con người ham mê đọc sách và bảo quản sách cẩn thận. Tôi giờ đây như một áng mây u ám trôi vật vờ trên cõi đời, tôi ko còn ham mê cái gì cả. Có lẽ cái duy nhất tôi vẫn giữ được trong con người tôi từ trước, đó là chăm sóc bạn bè. Cái đó chẳng mang lại cho tôi được gì nhưng tôi thích làm việc đó. Tôi lo cho mọi ngoời hơn cả bản thân mình. Tôi ko biết rằng, một ngày nào đso mình sẽ ko còn sức lực nào nữa. Thật vậy! Dạo này giấc ngủ rời xa tô cứ như tôi là một thứ kinh tởm lắm. Tôi ít ngủ hơn trước, ăn ót hơn và gầy hơn. Bạn bè tôi cũng như đang dần rời xa tôi mà ko nói lời từ biệt. Có lẽ tôi đang bị cô lập. Mà cũng chẳng sao, cõi đời này chỉ đáng sống khi bạn sống cho nội tâm chứ ko phải ngoại tâm của bạn!...
  Lê Trang trả 5 nghìn tiền khắc thước kẻ còn Quỳnh thì 5 nghìn tiền thuê truyện. Tôi cầm 2 đồng vàng trong tay, trong lòng hơi hơi sung sướng, cảm giác tuyệt vời này đã từ lâu, lâu lắm rồi mới xuất hiện lại trong tâm hồn tôi. Tôi thấy quý những đồng tiền này, quý cả nhưng người đã trao nó lại cho tôi. Bất chợt, tôi nhận ra giá trị của đồng tiền và ngưừoi thân xúng quanh tôi. Ko có họ luôn theo sat và ủng hộ, có lẽ tôi đã ko còn động lực nào để tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Tôi chợt cảm thấy hơi tiếc vì trước đây tôi đã coi trọng nhưng quyển sách hơn là những người bạn thật sự. Sách, dù nó có hay, có dài nhưng đọc mãi cũng hết. Còn bạn bè, dù học có tẻ nhạt hay thú vị thì họ cũng thay đổi theo thời gian, mới lạ và đa dạng hơn nhiều một cuốn sách. Suy nghĩ như thế, tôi cmả thấy mình thật là ngu ngốc.
  Còn 11 ngày nữa thôi! Tôi đếm ngược. Tôi quyết định là sẽ mua quà sinh nhật cho Kiên dù hắn có mời hay ko (dám ko mời lắm). Trong sinh nhật lần thứ 13 của tôi, hắn tặng tôi một cây xương rồng khá đẹp. Đến giờ tôi vẫn nâng niu, yêu quý nó như chính hắn trước kia vậy. Tôi phải trả hắn nốt cái này là tôi đã trả hết những gì tôi còn nợ hắn trong thời gian chơi với hắn. Có nợ mà ko trả là hèn nhát, sạu vụ này là tôi có thể quên hắn một cách nhẹ nhàng và thanh thản rồi. Nhưng chỉ sợ! Tôi ko  thể làm được điều đó!...
  Chiều, tôi sang nhà Sơn, taằng bạn gần nhà chơi. Sang đó, nó rủ tôi đi thuê truyện và đọc truyện. Nó cho tôi mượn vài quyển về đọc. Tôi mượn cho qua! Đọc xong thấy nó khá hay. Có lẽ tôi đã lại nắm được cái nguồn cảm hứng trong tôi rồi. Tôi lại thấy hơi vui. Hôm nay là một ngày vui trong tất cả các chuỗi ngày buồn bã của tôi!...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com