“NGUỒN GỐC” CỦA TÌNH YÊU
Từ ngày xửa ngày xưa, có lẽ từ khi loài người có mặt trên mặt đất này đã có biết bao chàng trai, cô gái miệt mài tìm kiếm cho một tình yêu. Phần lớn trong số họ được nếm hương vị của tình yêu. Vậy tình yêu là gì?
Đa số những con người may mắn được nếm hương vị của tình yêu kể trên cũng sẽ “cứng lưỡi”. Đơn giản tình yêu không dễ định nghĩa vì tình yêu là thứ luôn luôn biến đổi, con người không dễ quan sát và phân tích nó.
Thêm vào đó, tình yêu không phải bông hoa trên cánh đồng để ta đi hái về và ngồi ngắm nó, tình yêu cũng không phải cái máy tính mà ta chỉ cần tiền mua hoặc tham gia dự đoán kết quả giải trí truyền hình là có cái để dùng. Nó là một phạm trù lớn lao của đời người khiến mỗi chúng ta phải đem cả thể xác và tinh thần ra mà cảm thụ nó, thể hiện nó mà đôi khi phải mất cả một đời mà cũng chưa chắc đã cảm nhận được thấu đáo, hoàn chỉnh tình yêu là gì.
Tại sao những người may mắn trên biết được họ đang yêu? Rõ ràng họ đã cảm nhận được nó, sống cùng với nó và thể hiện được nó. Vậy họ phải biết nó ra sao chứ. Tiếc thay, tình yêu không hề có ISO, cũng không hề có những chỉ tiêu cụ thể để họp bàn đánh giá. Nó lại là một ví dụ điển hình về sự chủ quan của loài người, sự chủ quan này đã khiến tình yêu trong mỗi người lại khác nhau và khi mỗi người nói lên cảm nhận về tình yêu của mình thì cũng là lúc họ chính thức “hỗn độn hoá” khía niệm tình yêu.
Như chúng ta đã biết, ngay cả với những con số khô khan, người ta còn có thể đòi “hội tụ số” thì chả lẽ với một tình cảm cao quý như tình yêu mà người ta lại không hội tụ được khái niệm đó sao? Vậy là với thói quen thích chinh phục mọi thứ, loài người càng thêm bức bối và khao khát tìm được tới tận cùng khái niệm tình yêu. Loài người đành tin tưởng và trông chờ những nhà hiền triết, những con người bỏ công sức để tìm ra những cái tận cùng.
Sau bao tháng năm, tóc của các nhà hiền triết rụng xuống không biết bao nhiêu mà kể và cuối cùng họ cũng đưa ra được một khái niệm tình yêu. Các ngài bảo: “Tình yêu nằm giữa đẹp và xấu, giữa thiện và ác, không chết nhưng cũng không bất tử, nằm giữa khôn và ngu…”. Cứ thế, các ngài liệt kê ra một loạt các khái niệm trái nghĩa nhau và nhét tình yêu vàop giữa như là nhét miếng thịt nguội vào giữa chiếc bánh Hamburger vậy. Loài người nghe các ngài phán xong thì cũng gật gù khen là chí lý, nhưng đến khi về nhà mới nhận ra khái niệm tình vẫn mông lung như cũ, thậm chí nghe các nhà hiền triết nói xong, họ còn cảm sợ tình yêu hơn.
Chả lẽ chúng ta đành bó tay mà xem tình yêu như một điều bí ẩn mãi mãi. Thưa không, loài người tuy không đưa ra được một khái niệm cụ thể về tình yêu nhưng với trí tuệ và sự trải nghiệm, đúc kết, họ cũng tìm ra được bản chất của tình yêu.
Nếu ai đã đọc Thần thoại Hy Lạp chắc cũng hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà người xưa lại viết rằng Thần tình yêu Cupid chỉ mãi là đứa trẻ mà không bao giờ lớn. Nếu ai đã đọc qua Kinh Thánh chắc cũng hiểu tại sao biểu tượng tình yêu lại là trái táo bị cắn một góc… và rất nhiều ví dụ khác.
Cùng với niềm trăn trở như chúng ta, nhà triết học cổ đại Platon đã đúc rút từ những thực tế trên về tình yêu để tìm ra được bản chất cụ thể của tình yêu, đó là: “Vĩnh viễn thiếu thốn”.
Vì vậy, dù với khái niệm nào thì tình yêu luôn luôn giữ bản chất “vĩnh viễn thiếu thốn” của mình và nhờ thế mà loài người chúng ta cứ miệt mài theo đuổi tình yêu như một hành trình bất tận. Điều này khiến chúng ta luôn có động lực để sống và theo đuổi tình yêu, nó vừa là hạnh phúc và cũng là bi kịch của đời người, nó giúp chúng ta luôn đấu tranh không ngừng nghỉ ngơi để luôn vươn tới một đỉnh cao nào đó. Đơn giản bởi khi ta đạt đựoc sự trọn vẹn cũng chính là lúc đặt dấu chấm hết cho tình yêu, cũng như hôn nhân là dấu chấm hết cho một cuộc tình.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com