Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

rose_999's Blog

Anh đã vĩnh viễn mất em...




Mười sáu tuổi anh từ giã vòng tay gia đình ra Hà Nội mang theo một vết cứa trong tim của mối tình đầu. Bảy năm sau - chính là buổi chiều hôm ấy, em - một cô bé mười chín tuổi đã rơi những giọt nước mắt chân tình chia sẻ với nỗi đau âm thầm mà anh chôn trong tim ngần ấy thời gian.

Để rồi chúng ta đến bên nhau, em đã đến bên anh bằng tất cả chân tình của người con gái biết yêu lần đầu. Gia đình, địa vị, giai cấp... em gạt bỏ đi tất cả những điều ấy để đến bên anh với một khát khao duy nhất: yêu anh! Tháng ngày ấy là những tháng ngày hạnh phúc phải không em? Chúng ta đến với nhau, tan vào nhau, đam mê và đắm say với tất cả tình cảm mãnh liệt của con tim tuổi trẻ và tất cả ước mơ cho một hạnh phúc của riêng mình...

Thế nhưng... khi men yêu đương nồng tại sao lửa tình bỗng dưng tắt lạnh? Một sáng đầu Xuân anh bàng hoàng đón nhận từ em hai tiếng: chia tay! “Thế là thế nào hả em?” Câu hỏi đó anh đã cố gặp em để mong tìm lời giải đáp. Thời gian ấy, em lẩn tránh anh và cố tình che giấu đi sự thật, anh phải dày vò và dằn vặt mình khi anh đi tìm lời giải thích cho trái tim. Bao nhiêu đêm rồi - anh không còn nhớ nữa. Đó là khoảng thời gian anh thức cùng bóng tối để suy nghĩ về em về chuyện của chúng ta. Có những lúc anh chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ muộn màng khi em về bên anh tìm anh trong những cơn mơ...

Cho đến một ngày, khi sự thật khủng khiếp được phơi bày trước mắt anh "em của anh có người yêu mới trong khi em đang yêu anh..." Sự thật đắng cay đã làm anh sụp đổ, đã bóp chết trái tim anh thành trăm nghìn mảnh vụn. Đến tận giây phút cuối em mới cho anh biết sự thật chỉ vì "em sợ sẽ làm anh phải khổ đau".

Chia tay... đối với em là hết, là thanh thản. Giây phút cuối em khóc một lần cuối trên vai anh trong buổi hoàng hôn rơi rụng khi người ấy đang chờ em ở cuối con đường... Anh gói ghém tất cả những kỷ niệm cũ và chưa kịp cũ cất vào một góc trái tim...

Ra đi... anh những tưởng sẽ phôi pha được hình bóng nhưng em không hề chết trong trái tim anh. Tình yêu ấy mãi sống âm ỉ và sẵn sàng bùng cháy lên trong anh. Đau dớn và giằng xé anh tự dằn vặt và đày đọa bản thân để giết đi khối tình cảm quá lớn ở trong tim. Cứ thế thấm thoát đã tàn một mùa Xuân...

Trở lại... chốn cũ trong một chiều nắng tháng Tư vàng như rót mật. Đắm chìm trong kỷ niệm anh nghỡ ngàng nhận ra em ở góc cuối con đường...

"Em của anh đổi thay nhiều quá". Chỉ còn đôi mắt một mí của ngày nào nhưng đôi mắt ấy giờ đây không còn nhìn anh đầy ấm áp và thương yêu như ngày xưa nữa, những giọt nước mắt chân tình ngày nào bây giờ cũng đã cạn khô...

Chiều rơi muộn, người ấy đón em ở cuối con đường, anh lặng lẽ quay về khi bất chợt có một cơn mưa mùa rơi sớm... Mưa hòa cùng nước mắt, tiếng mưa não nề như tiếng thổn thức của trái tim. Vết dấu mà em cắt trên mái tóc là vết thời gian cứa vào Tình yêu...

Ngày mai đây...

Mưa rồi sẽ tạnh...

Tóc em ngắn rồi sẽ mọc dài

Nhưng vĩnh viễn anh đã mất em trong cuộc đời...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com