Tháng 8 thoắt nắng mưa, như con gái mới lớn thoắt vui thoắt buồn. Cái nắng rát đến chau mày bỗng dịu lại khi cơn mưa bất chợt ào ạt ùa về. Trong suốt như giọt cười con gái. Hôm trước chạy xe ngang trường cũ, bâng khuâng con mưa sáng mua ha tran ve tren duong than quen ngay nao cung lu ban den lop, thấy lòng dâng lên cảm xúc thật lạ. Đây có lẽ là mùa hạ dài nhất từ trước đến giờ. 3 năm học dưới mái trường Phổ thông... Ừ ! Đó là 1 khoảng thời gian ko dài, nhưng cũng chẳng phải ngắn. Chừng ấy chỉ để thấy luyến tiếc cả cái thời ngây ngô ấy, đủ để thấy ngẩn ngơ khi ngắm những chiều mưa phố vướng tà áo trắng ai bay.. Chỉ mới mấy tháng, chưa gì mà tất cả chúng tôi đã rẽ những con đường khác nhau đến thế. Mỗi đứa giờ đây phải bước tiếp con đường mà mình đã chọn. Con đường đó có thể có nắng chói chang, có mưa tầm tã, có những cánh phượng đỏ rực hay tiếng ve xôn xao, có những điều tốt đẹp và cả những điều ko như ý va co ca nhung giot nuoc mat tinh khiet tren bo mi... Đêm buồn. Nằm nghe mưa gõ nhịp. Mỗi tiếng mưa là 1 dòng nước cuốn: cuốn những bụi bám của ngày, cuốn những kỉ niệm tưởng chừng đã quên, cuốn những cuộc đời để chạnh lòng những cuộc chia xa. Để rồi sớm mai bâng khuâng mưa sáng ko bit co con lam ướt áo ai... Nguyen Hai Huy