Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

ANH YE^U THO? NHIE^U` LA(M'

"Tôi đã bắt đầu suy nghĩ về một gia đình"

vẫn thích nhất là mùa thu Hà Nội, gió se lạnh và những con đường đầy lá. Chính vì thu đẹp quá nên lần này, Hiếu quyết định ở lại lâu hơn. Nói về chuyện nghề, chuyện đời, chuyện tình yêu, chàng ca sĩ này "già" hơn cái tuổi 22 rất nhiều.

- Nếu như không vào Sài Gòn tìm kiếm con đường sự nghiệp cho mình, thì Lê Hiếu bây giờ sẽ như thế nào?

- Nếu như cứ ở Hà Nội thì có lẽ giờ tôi đã khác, cái tự kỷ trong mình sẽ cao hơn rất nhiều. Bây giờ tôi trầm tính hơn. Đó là bởi có quá nhiều va vấp sau 3 năm ở Sài Gòn. Nếu mọi người để ý thì sẽ thấy trai Hà Nội luôn có một một ý thức là mình "cao" hơn người khác, không bao giờ nghĩ phải khiêm tốn với bất cứ ai. Dù trong khi nói chuyện rất ôn tồn và bình thản nhưng người đối diện vẫn cảm thấy ở mình sự kiêu hãnh đến tự cao.

lehieu-3.jpg

Hồi đầu, khi tôi vào gặp nhạc sĩ Quốc Bảo, anh cũng nói với tôi về cảm giác này. Nhưng lao vào đời với bao nhiêu phức tạp của nó, tôi thấy mình không thể sống mãi như vậy. Chính cuộc sống đã dạy cho tôi biết mình phải làm thế nào, cho tôi nhận ra cái tự kiêu của bản thân chỉ là vớ vẩn, phù phiếm. Chính vì thế mà tôi thay đổi, sống biết mình biết người hơn.

- Nếu như phải nói chuyện với một người có thái độ rất khó chịu, không thiện chí và luôn "thọc gậy bánh xe", anh sẽ xử trí thế nào?

- Đến giờ tôi có thể nói rằng mình đủ kiên nhẫn để tiếp chuyện với những người như thế. Có thể họ không hiểu tôi và có những lời lẽ làm cho tôi thấy khó chịu nhưng tôi sẽ làm cho họ nhận ra những điều mà họ chưa biết. Tất nhiên, tôi không thể chiều lòng được tất cả mọi người, sở thích và thẩm mỹ âm nhạc không ai giống ai và tôi chỉ cố gắng làm sao để có thể đến gần hơn với họ chứ không ép họ phải thích dòng nhạc của mình.

Nhiều người sau khi nói chuyện thường ngạc nhiên vì sự già dặn và điềm tĩnh của tôi. Đó là điều mà họ thấy khó tìm ở một thanh niên mới 22 tuổi. Nhưng tôi trả lời họ rằng, đó chính là con người tôi, chứ không phải tôi cố tình tạo ra như thế. Tôi không có kỹ năng gì cả mà chỉ có sao nói vậy mà thôi.

- Có lẽ là một sự mâu thuẫn nhưng khi còn bé thì người ta thích lớn thật nhanh, nhưng đến lúc trưởng thành rồi thì lại muốn trở lại làm một đứa bé để không phải suy nghĩ trước quá nhiều rắc rối của cuộc đời. Riêng anh thì sao?

- Thật sự là có nhiều chuyện làm cho tôi phải suy nghĩ khiến cho tâm lý không có lúc nào được thoải mái. Nhưng tôi không muốn mình bé lại. Tôi vẫn muốn cảm nhận cuộc sống với tất cả sự phức tạp, ngang trái vốn có của nó. Tôi có quá nhiều khao khát và đó chính là sức ép khiến tôi luôn phải phấn đấu, không cho phép mình dừng lại.

Cũng vì tôi chơi với nhiều người thành đạt trong nghề nên luôn muốn làm được như họ. Ngày trước, tôi nghĩ rất đơn giản rằng nếu mình có tài thì mọi chuyện sẽ OK. Nhưng ngay khi vào đất Sài Gòn, tôi đã nhận ra để có được sự nghiệp còn cần nhiều thứ khác nữa ngoài khả năng của mình.

Tôi bắt đầu biết đến những khó khăn, biết mình phải cố gắng rất nhiều để vượt qua nhưng thử thách đó. Không sợ một ai cùng trang lứa, nhìn thấy quãng đường các anh chị đi trước đã trải qua, tôi những tưởng mình có thể rút ra nhiều điều để đi tắt đến đỉnh. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải lòng vòng, cũng phải mất một khoảng thời gian 3 năm để tôi có được tên tuổi trong lòng khán giả.

Nhưng tôi thấy mình là người may mắn vì đã giữ được sự yêu mến của mọi người cho đến hôm nay với dòng nhạc riêng của mình. Năm tới, mục tiêu của tôi là phải lọt vào top... cần thiết trong dàn ca sĩ nam. Còn hiện tại, có lẽ tôi mới ở top 20 thôi.

- Vừa phát hành album vol.4 "Để trọn đời thương nhớ", anh có kỳ vọng gì ở sản phẩm này?

- Đây là album tôi hợp tác cùng nhạc sĩ Đức Trí thực hiện. Hầu hết các ca khúc trong album đều do anh Trí hòa âm và tôi tin đây là một đĩa có chất lượng và đầu tư tốt nhất của tôi từ trước đến giờ. Album gồm những sáng tác mới của Đức Trí, Tường Văn, Đỗ Bảo, Hồ Hoài Anh, Hà Quang Minh... trong đó có 4 ca khúc độc quyền các nhạc sĩ viết riêng cho tôi.

Ở CD này tôi chọn những ca khúc nhẹ nhàng hơn, lãng mạn hơn, vừa tầm hơn. Có thể nói những sáng tác này gần với tôi nhất trong thời điểm hiện tại. Đó là hình ảnh một Lê Hiếu chín chắn, chững chạc nhưng rất nồng ấm.

Vẫn duy trì phong cách trữ tình, không có gì phá cách nhưng tôi tin những ai từng yêu mến tôi sẽ hài lòng với sản phẩm này. Theo dự đoán khá lạc quan thì CD này của tôi sẽ có 3-4 bài hit.

- Anh là người thủy chung với phong cách nhạc trữ tình, vậy còn trong tình yêu, anh có thủy chung như thế?

- Trong album vol.4 có một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo với tựa đề Thủy chung, nói về tâm sự của một người đàn ông - một người chồng với nhiều thăng trầm vui buồn trong cuộc sống lứa đôi. Và thủy chung là điều mà tôi đang hướng tới, bởi bây giờ tôi vẫn chưa làm được như thế. Tôi còn đang ngụp lặn giữa biển khơi mà... chưa muốn vào bờ (cười).

- Chuyện tình cảm của anh thường gắn với những người nổi tiếng. Dù muốn hay không đó cũng là điều khiến nhiều người chú ý, tò mò. Cảm giác của anh mỗi khi được hỏi về tình cảm riêng tư của mình?

- Ai cũng muốn giữ chuyện tình yêu cho riêng mình và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Còn tất cả những người tôi yêu đều xuất phát từ tình cảm thật sự. Tôi không bao giờ chủ đích nhắm tới họ vì thấy họ là người nổi tiếng.

Tôi yêu họ vì chính bản thân và con người họ chứ không phải vì cái bề nổi đó. Cũng vì quen quá nhiều người đẹp nên tôi thấy bình tĩnh trước những cô gái sành điệu và chăm chút vẻ bề ngoài.

- Anh được mệnh danh là nam ca sĩ rất... "sát" gái. Vậy anh phát hiện ra mình đào hoa từ khi nào?

- (Cười) Đào hoa cũng mệt lắm chứ có sung sướng gì đâu! Có thể nói ra nhiều người không tin nhưng hồi trước tôi rất tự ti, nhất là khoảng từ 17 đến 19 tuổi. Lúc đó, tôi thấy mình rất xấu, có nhiều điểm trên khuôn mặt mà tôi không thấy hài lòng.

Nhưng khi 19 tuổi, tôi quen một người nổi tiếng, chúng tôi yêu nhau và tôi bắt đầu thấy tự tin hơn. Từ đó tôi nhận ra mình cũng có nhiều điều hấp dẫn phái đẹp và bắt đầu khai thác "khả năng tiềm tàng" của bản thân.

- Nói vậy nghĩa là bây giờ anh rất tự tin về "nhan sắc" của mình?

- Giờ tôi vẫn thấy mình xấu! Nhưng cứ mỗi khi chuẩn bị lên sân khấu là tôi lại thấy mình đẹp hơn. Nói chung là cũng tự tin thêm một ít. Nhưng tôi nghĩ, điều hấp dẫn nhất của người đàn ông với phái đẹp không chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài.

- Vậy anh tự thấy mình hấp dẫn các nàng ở điểm gì?

- Điều này phải hỏi "đối tượng" của tôi mới phải. Tôi thấy có người thích tôi vì giọng hát, người lại thích khuôn mặt baby "búng ra sữa" của tôi, người yêu tôi vì sự điềm đạm, phong thái ăn nói và cách quan tâm đến họ... Có những người lại "chết" vì tôi dùng "tuyệt chiêu". Bạn nghĩ sao nếu có một chàng trai ngẫu hứng vừa đệm đàn vừa hát tặng bạn một bản tình ca trong một không gian lãng mạn?

- Gặp một người con gái mình thích, anh thường làm thế nào?

- Với những người mình thích, tôi lại không bao giờ đi "cưa". Cứ làm bạn đi đã, khi nào thấy đến được với nhau thì đến. Tôi cũng rất ít khi chủ động làm quen với một cô gái mặc dù có thể thấy cô ấy ấn tượng. Nhưng không hiểu sao, chỉ khoảng một tuần sau, ở đâu đó, tôi và người đó lại gặp nhau. Có rất nhiều người tôi đã quen theo kiểu như thế.

- Chắc hẳn anh nhận được rất nhiều tấm thịnh tình từ phái đẹp, nhưng nếu không có cảm tình với họ, anh sẽ xử trí ra sao?

- Tôi là người thẳng thắn nên thường là sẽ nói cho họ biết cảm nhận của mình và hai bên vui vẻ làm bạn với nhau. Tôi giới thiệu họ cho bạn bè của mình và một số lần cũng thành công. Có những trường hợp tôi giả vờ làm khác đi những gì bản thân vốn có.

Tôi cố tình làm thế để họ thất vọng về tôi và xa rời tôi. Nhưng không phải lúc nào "chiêu" đó cũng hiệu quả. Dù tôi đã tỏ ra như thế nhưng họ vẫn... cố tình. Thật sự lúc đó, tôi không hiểu họ nghĩ gì nữa.

- Đào hoa như vậy kể cũng mệt mỏi, anh nghĩ sao?

- Mệt thật! Nhưng không có họ mình lại thấy buồn!

lehieu-2.jpg

- Nhớ về những người phụ nữ từng đi qua cuộc đời mình, cảm giác của anh thế nào?

- Tôi từng yêu nhiều người nổi tiếng. Họ cho tôi cả niềm vui hạnh phúc lẫn đau khổ nhưng tất cả tình cảm đó tôi đều trân trọng. Khi yêu ai, tôi chỉ có một mình người đó. Còn chuyện thích thì không ai có thể cấm được mình. Có thể tôi nói thích rất nhiều người nhưng yêu thì đếm chưa đủ một bàn tay. Đến giờ, nói nghỉ yêu là không thật lòng nhưng tôi cũng bớt đi rồi.

Thật sự tôi cũng muốn tìm cho mình một bến đỗ, một người phụ nữ hoàn hảo. Nhưng điều đó quả là rất khó. Tôi nhận thấy tình yêu quá mong manh nhất là đối với những người đa sầu đa cảm như nghệ sĩ chúng tôi. Có nhiều điều trong tôi mà không phải ai cũng chia sẻ được, thậm chí cả người yêu.

- Bây giờ quan niệm tình yêu của anh có gì khác?

- Giờ tôi không còn trẻ nữa rồi, không còn là một cậu trai 19 để chơi bời, lêu lổng. Tôi đã bắt đầu suy nghĩ về hạnh phúc, về một gia đình. Và thế nghĩa là tôi phải có gì trong tay để xây dựng cái gia đình ấy. Tôi phải tập trung vào công việc, phải có nền tảng sự nghiệp để làm niềm tin vững chắc cho người con gái của đời tôi.

Từ khi làm vol.3, tôi đã xác định là dẹp chuyện tình cảm sang một bên. Có thể nói thế hơi quá nhưng chí ít tôi cũng không để tình cảm xen vào và làm ảnh hưởng đến công việc như trước nữa. Tôi chủ động hơn, biết nắm bắt khi cơ hội đến.

- Cụ thể cho sự thay đổi này là gì?

- Trước đây, tôi quan niệm cái gì hợp thì rồi sẽ là của mình, điều gì đến rồi nó sẽ đến. Nếu ra đĩa, tôi cũng kệ, để bao giờ người ta tìm đến mình, muốn biết gì thì mình nói. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã chăm chút cho sản phẩm của mình hơn. Như khi ra vol.4, tôi chủ động liên lạc với các nhà báo để họ biết tôi đang làm gì, tôi có những gì mới. Giờ, tôi sẽ không để tuột mất một cơ hội nào khi nó đến với mình.

- Đấy là công việc, vậy trong tình cảm, anh đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội?

- Tôi cũng bỏ qua nhiều cơ hội vì trước giờ chỉ có người ta làm quen với tôi trước chứ tôi gần như không bao giờ chủ động. Tôi nghĩ lại thấy phụ nữ họ còn ngại hơn mình, nếu mà mình cũng ngại thì sẽ rất khó. Vì thế mà thích ai tôi đã có thể đến bắt chuyện và cho họ biết tình cảm của mình.

- Nhưng nếu tỏ tình mà họ từ chối thì người đàn ông kiêu hãnh trong anh sẽ ra sao?

- Nếu người ấy từ chối, tôi sẽ im lặng và không bao giờ nói lại lần thứ hai. Chúng tôi sẽ làm bạn. Tôi cũng không đau khổ quá vì điều ấy, bởi tôi cho nó là điều tất yếu của cuộc sống. Nhưng tôi là người rất nhạy cảm, tôi có thể nắm bắt được phần nào cảm xúc của người đối diện.

Vì thế, tôi biết người nào hợp với mình. Có thể mình rất hấp dẫn với người này nhưng lại chẳng là gì trong mắt người kia. Vì thế, với những người nhận thấy không "khả thi" tôi sẽ cố tránh để mình không rơi vào lưới tình cảm. Tôi sẽ nói chuyện một cách hay nhất để có thể làm bạn tốt của nhau.

- Khi yêu, khó tránh khỏi những lúc giận dỗi, buồn chán. Những lúc đó, anh làm gì?

- Tôi có thể nói thẳng thắn với ai đó là tôi thích họ nhưng khi họ làm tôi buồn giận, tôi chỉ im lặng. Nếu như họ không hỏi thì sẽ không bao giờ biết được là tôi đang giận và buồn như thế nào.

- Có một mối tình của anh với một Á hậu khiến nhiều người rất chú ý. Người đó nổi tiếng, có tài, có sắc và hơn anh khá nhiều tuổi. Giờ đã là chuyện dĩ vãng. Anh có muốn chia sẻ điều gì?

- Thật lòng là tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Cái gì đã qua rồi thì thôi. Có thể bây giờ cô ấy đã có người yêu mới, thậm chí sắp lấy chồng. Tôi không muốn vì tình cảm cũ mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cô ấy.

Tôi chỉ muốn nói một điều rằng chúng tôi yêu nhau thật sự. Chuyện này rất kín đáo, không bao giờ tiết lộ cho ai biết. Nhưng vì đi với nhau nhiều nên mọi người cũng phát hiện ra. Tình yêu dang dở không phải lỗi của ai. Cô ấy hướng về gia đình quá nhiều, còn tôi lại đặt sự nghiệp của mình cao hơn. Vì thế mà đành lòng phải chia tay để cô ấy đi tìm cho mình một người đàn ông khác.

- Vậy ai là người kết thúc trước câu chuyện tình này?

- Tôi là người nhận ra hai đứa không thể đi chung trên một con đường nên đã nói chia tay trước. Nhưng cô ấy níu kéo, để tôi quay về rồi lại nói lời chia tay tôi. Ngày trước, cô ấy có nói với tôi rằng, ai mà đã yêu cô ấy thì chỉ có cô ấy bỏ người đó trước chứ không có chuyện ngược lại.

Tôi thì bảo là, không có chuyện đó, tôi chỉ yêu khi người đó còn yêu mình, nếu hết tình yêu thì tôi cũng sẽ ngừng ngay lập tức. Có lẽ vì sự kiêu hãnh mà cô ấy đã cố níu kéo để rồi lại cho tôi rơi tõm xuống thành người thua cuộc.

Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua được 8 tháng rồi. Giờ tôi không muốn nói đến chuyện này nữa. Khi yêu ai tôi rất tôn trọng người đó và muốn giữ lại tình cảm đẹp dù đã chia tay. Nhắc nhiều đến chuyện cũ, tôi rất sợ người ta nghĩ mình không đàng hoàng.

- Thế còn hiện tại, anh đã tìm được bến đỗ cho mình?

- Có thể nói tôi đã tìm được một người phụ nữ cho mình. Nhưng cuộc đời không đơn giản như mình nghĩ. Tôi và người ấy quá xa nhau. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn. Cả hai đều hiểu tình cảm của nhau nhưng chưa thể đến với nhau.

Hiện tại, nói chúng tôi là bạn cũng không phải vì tình cảm của cả hai đều hơn thế, nhưng nói yêu nhau thì cũng chưa đúng là một tình yêu thật sự. Tôi không biết đặt tên tình cảm ấy là gì nhưng chỉ biết nó vô cùng thiêng liêng và không ai có thể động chạm đến nó.

Tôi bây giờ có người yêu (tất nhiên không phải cô ấy) và cô ấy cũng có người đàn ông khác bên mình. Tôi bảo với cô ấy "Em cứ yêu chán đi. Khi nào cần một bờ vai thì chúng mình sẽ đến với nhau". Cô ấy là người mà tôi có thể chọn làm vợ cho cả cuộc đời mình. Nhưng tương lai vẫn là tương lai. Tôi cũng không dám nói trước điều gì.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com