Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Will you come to me?

Bước ngoặc...

          Có môt bà già 80 tuổi ngồi nghĩ bâng quơ: Giá chi con người ta không lấy chồng vào cái tuổi 20 bởi khi đó ta hãy còn quá non nớt, "con gái yêu bằng tai, con traiyêu bằng mắt" mà. Cũng giá chi con người ta có thể chọn lựa nghề nghiệp cho mình vào cái tuổi đã đủ chín chắn như thế này...
            Vâng, 80 tuổi, một cái tuổi đã đủ lớn để con người ta tự biêt suy nghĩ, biết đắn đo, và biết quyết định mọi thứ cho tương lai của mình. Và như thế, giá chi bạn có thể chọn được thực hiện tất cả những gì mà bạn cho là quan trọng trong cuộc đời mình. Tôi tin rằng, nếu được như thế, tất nhiên sẽ có ít nhất 80% nhân loại sống tốt. Nhưng khi đó sẽ xó một điều khá...tất nhiên hơn: sẽ có ít nhất 90% trong số đó sẽ nuối tiếc vì trong cuộcđời mình chưa có một cái gì để gọi là bước ngoặc.
                Bài viết này tôi xin nói về bước ngoặc...
               Vào một ngày đẹp trời, khi thế giới đều nở một nụ cười thật đẹp và để mặc cho bạn khóc, tức là ngày mà bạn lần đầu tiên được hít thở, được yêu thương...thì chính lúc ấy cuộc đời đã cùng lúc tạo ra cho bạn một bước ngoặc thật quan trọng. Bạn cứ nghĩ xem, thế giới thât buồn tẻ biết bao khi không có nỗi buồn vui của bạn...Ngày "bước ngoặc" đó, dẫu là trời mưa, hay nắng, dù ngập lụt hay hạn hán, tôi vẫn tin rằng đó là ngày đẹp trời, vì đó là ngày bước ngoăc của bạn...
             Rồi khi bạn chập chững đi. Ai biết được cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu bạn không biết đi vào chính cái giây phút ấy?
            Bạn vào lớp mẫu giáo. Sẽ chẳng ai tiên tri được chuỗi ngày tiếp theo này, bạn sẽ là ai nếu bạn không vào cái lớp ấy, nơi có cô giáo thật hiền; bạn không ngồi vào cái ghế ấy, mà sát bên thôi có một cô bé tóc bím...
          Bạn vào đại học. Ngày bạn chọn thi vào trường nào? 
          Bạn lập gia đình. Giữa hai cô gái mà bạn thích, bạn chọn ai? Rồi hạnh phúc sẽ đi tới đâu nếu bạn và người ấy không kết hôn vào ngày ấy?
         Nói sơ sơ vậy thôi đủ biết rằng, chính mỗi phút giây mà sống, tự nó cũng đã là một bước ngoặc. (Ai biết được bạn có còn tồn tại trên đời hay không nếu giây phút này bạn thôi thở ^.^)
        Cuộc đời chúng ta không có quyền chọn cho mình một gia đình, một hoàn cảnh. Nhưng thật may khi chúng ta có quyền tạo ra một bước ngoặc và chọn lựa chúng. Cuộc đời là một chuỗi bước ngoặc và một chuỗi những bước ngoặc sáng tạo ra cuộc sống...
         Bạn hãy cảm ơn cuộc sống đã cho bạn yêu, không phải vào cái tuổi 80 chín chắn; đã cho bạn một công việc, không phải lúc mà bạn đủ biết hết mọi thứ mình yêu ghét...Hay đơn giản vì cuộc sống đã tạo ra mọi thứ. Vì mọi thứ: con người và sự vật...đã cùng bạn tạo cho đời những bước ngoặc...


bởi: vukhucthienco trong Nov 25 2007, 05:49 PM

Ui sao chẳng có ai thèm ngía bài viết của mình nhỉ? Bùn quá! Cụt đời thiệt là bùn như đám ma con chùn chùn...khổ như đậu đỗ, đáng chán như con gián...Tui thấy bài viết ở đây hay mừ. Không sao chép bất kì đâu, ko tục tĩu...núa chung là quá sút séc lun. Vậy mà bà con mình không ai cho lời nhận séc...Bùn qué đi...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com