Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Will you come to me?

Khúc dạo đầu cho bản tình ca mới...

Nhật ký đi dọc bờ khát nắng…

Cuộc đời này quả chẳng là một dòng sông phẳng lặng. Sóng gió và bão táp cứ rình rập và sẵn sàng nhào đến quật ngã bạn. Nơi con sông hiền hòa, ấy vậy mà đầy giông tố, còn một thác ghềnh lại là quãng sông để người ta thấy thanh thản và chiêm nghiệm cuộc sống…

Ngày tôi yêu em là mạch nguồn một dòng sông…

Gió len lỏi qua những áng lá, chải rất mượt đồng cỏ ven sông. Em là con nắng của ngày không u ám. Còn tôi, tôi chỉ là một ngọn cỏ yếu ớt, mảnh khoảnh cố ngướt lên nhìn cuộc đời và chợt thấy em…Ngày có em làm bạn, tôi vui nhiều, tôi tung tăn những niềm hạnh phúc…dẫu rằng với em, tôi chỉ là một thằng bạn than, không hơn. Ngọn cỏ lau ngả nghiêng theo cơn gió, bừng lên trong nắng tóc em… tôi thấy yên bình hơn bao giờ hết…

Cuộc sống đến với tôi thật nhẹ nhàng…

            Ngày tôi yêu em, và dòng sông đã đến bến bờ hiền hòa nhất…

            Con nước hiền hòa nay chợt gợn sóng gió. Cánh chuồn chuồn bay đến với cuộc đời em. Tôi biết người ấy yêu em, yêu em nhiều như tôi yêu em vậy! Người ta là đứa con trai hiền lành, dễ thương…Còn tôi…tôi-chỉ-là-ngọn-cỏ-yếu-ớt. Mặt người ta chợt ửng lên khi mắt em nhìn, em biết rằng người đó yêu em. Vậy mà…trái tim tôi đã bấy năm nay bỏng cháy, sao em không hiểu tấm long này?...

            Thôi! Kể ra con người ta có số. Tôi không có phúc phận được em yêu. Tôi đã mấy ngàn lần, mấy triệu lần tự nhủ mình như vậy, mà sao trái tim cứ muốn biết một lí do. Số kiếp tôi thế nào mà lại đau khổ thế? Sao Vũ Khúc, sao Thiên Cơ là sao bất hạnh gì mà đời quái ác chiếu mệnh vào tôi? Cuộc đời công bằng sòng phẳng, nếu kiếp trước tôi nợ gì đời xin hãy đòi lại ở kiếp sau…chỉ xin lúc này, hãy đem chút ánh sáng cho trái tim khát khao hạnh phúc!

            Ngày ngọn cỏ chợt úa tàn bên sông…

            Tia nắng lạc lối lang thang theo hạnh phúc bên cánh chuồn chuồn. Người con trai kia yêu em, nhưng đó không phải là sự lựa chọn của gia đình, em buồn, em nông nổi ra đi. Sau lưng em là tiếng trách móc của gia đình. Sau gót chân em là gót chân bao ngày mỏi mòn tìm kiếm. Tôi muốn trách em thật nhiều. Muốn oán em thật nhiều. Vậy mà…tôi có quyền gì oán trách em? Lời yêu em tôi chưa bao giờ dám nói. Em có vướng bận gì để khỏi ra đi???

            10 năm rồi đấy em…

            10 năm với em có lẽ đầy hạnh phúc. Chắc em không bao giờ biết rằng có một ngọn cỏ ven sông mãi ngóng chờ em! 10 năm với tôi thật mệt mỏi và vất vả. Mỗi giây phút cuộc đời cứ chậm chạp đi qua để cho nỗi nhớ cứ hoài cứa nát con tim rỉ máu. Thời gian đang lê từng chút một qua tim tôi. Con tim nhỏ hẹp, mà thời gian thì khôn cùng…Bao nhiêu ma sát trên đường đời cứ tung tóe cả những đau thương. Niềm hạnh phúc với tôi bao giờ cũng chỉ là tích tắt. 1s, 2s,…rồi chợt tắt phụt đi giữa nỗi bàng hoàng. Còn bây giờ, từng thế kỉ đang gồng sức mình để đẩy một tích tắt của kim giây!...

            Phút giây này, khi tôi chẳng hiểu mình còn yêu nữa em không, thì ngoài kia trời vẫn nắng!!! Tôi tự nhủ mình  sẽ thôi không bao giờ chiêm bao về một giấc mơ không thể là thực. Tôi đứng dậy…Thì ra ngoài kia dòng sông đã đến bên bờ ghềnh thác…

            Ánh cầu vồng hiện lên lung linh như một chiêm bao có thực. Dọc bờ sông…Người thiếu phụ đầu bịt tang xốc lại đứa con nhỏ đang ngủ say trên đôi tay mẹ nó. Làn tóc lõa xõa, lơ thơ mấy cọng vàng hoe dưới vạt nắng chiều. Con chuồn chuồn đã khô tự bao giờ chợt bị thổi tung lên trong cơn gió chiều-không-yên-ả! Người mẹ nhìn lên, đôi mắt run run…Đôi mắt run run. Và im lặng…

            Trong im lặng, nghe tiếng đôi bờ đang sụp lở cả một bến sông!

            Ngày tôi nhớ rằng tôi đã rất yêu em…

            Đời cứ chông chênh thật khó đoán trước. Tôi chẳng thể nào tưởng tượng được tôi lại im lặng trong giây phút này, giây phút lại được đứng trước mặt em! Tôi nghĩ tôi sẽ khóc thật nhiều đấy em. Tâm hồn người ta lúc nào cũng yếu đuối, vậy mà lí trí chẳng thể cứ yếu đuối thế mãi được…Có thể tôi chẳng biết bắt đầu trách em từ đâu trong đống ngổn ngang bao điều buồn phiền và mệt mỏi, có thể là thế nên tôi không mở lời oán thán. Mà cũng không biết nữa. Biết đâu tôi ngỡ lầm tình yêu thứ tình cảm lớn hơn tình bạn, cao hơn tình yêu…mà tôi chẳng biết gọi tên là gì, nhưng nhất định không phải là tình yêu???

            Ai biết được đâu em, lúc dòng sông gập ghềnh nhất lại là nơi đem đến sự an bình nhất. Em biết đấy, làm sao trước mặt em, tôi có thể tươi cười như chưa từng có chuyện gì trong khi sự thực 10 năm qua, trái tim tôi quá sóng gió. Nó gần như chai cứng rồi em ạ! Nó cũng quên rồi cách biểu lộ niềm vui sướng tột cùng như thế nào. Xin em hiểu cho sự im lặng, cái im lặng đầy tự ái của một người đàn ông, im lặng chỉ vì có một thời tôi rất yêu em…

            Xin tha thứ cho tôi khi lảng đi ánh mắt đang ngóng chờ một lời trách móc, một sự bao dung. Tha thứ cho tôi khi chỉ biết lặng câm nhìn mái tóc em chợt rối tung trong cơn gió chiều. Ánh mắt em cúi nhanh xuống nhìn đứa con nhỏ đang bình yên trong giấc ngủ. Chợt thấy long lanh rơi trong cái nắng hè. Đôi mắt em đang thăm thẳm nhìn về một chốn không bình yên…

                          Viết từ một chốn không bình yên…

Nhật ký sau một đêm không ngủ: Xin hãy bình yên dù nơi ấy không bình yên. Vì nơi ấy…có tôi…


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com