Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Will you come to me?

Mắt phố

Đêm! Ánh trăng rơi nhẹ trên từng con phố Sài Gòn nhộn nhịp. Phố xá đông đúc quá, tất cả như hối hả,…Mảnh trăng bị lãng quên đã lặng lẽ từ lâu lắm rồi, hoài nằm yên, chênh chếch trên mặt hồ phẳng lặng, không một cơn gió…

Giữa Sài Gòn, co ro trong cái sôi động ấy, chỉ một chú bé hiểu rằng mình không thể hòa vào cái hối hả ấy. Chú bé ngước nhìn ánh trăng, trăng vô tình lảng đi cái nhìn chờ đợi sự quen thuộc của chú bé. Chú bé cúi mặt xuống làn đường ngập sắc vàng của điện đèn cao áp. Chú bé hiểu rằng, cuộc sống không chỉ có một vầng trăng!...

Chú bé dựa sát vào một góc tường, nhìn cuộc đời trôi chảy mà chẳng sao tìm được cho mình một làn sóng, dẫu chỉ là lăn tăn. Một bức rèm vô hình ngang qua, như che phủ tất cả, che đi cái hoạt bát vốn thấy, che cả cái hồn nhiên không lắng lo vốn dĩ…Chú bé ngày xưa đã chết, nước mắt của sự yếu mềm đã chết, chú bé có còn lại gì ngoài một sự cô đơn? Không ai nhìn thấy chú bé khóc, chỉ có ánh trăng vô tình kia hằng đêm ghé xuống, làm ngơ…

Cuộc đời chú bé từ ấy có những bức rèm, như cánh cửa sổ vẫn ngày ngày mở ra mong chờ một làn hơi ấm…Nhưng chỉ thấy một màn đêm bao phủ quanh đây. Chú bé đưa tay vơ vào một khoảng không vô định, nhưng tất cả xa rồi, kí ức như một làn mây bông đùa, phiêu lãng…Cố bắt lấy bóng hình “một người dưng không xa lạ” mà mơ hồ như một giấc chiêm bao. Chú bé bần thần như kẻ từ cung trăng lạnh lẽo  kia bước xuống: “Ta chỉ là một cơn gió đầu thu…”

Biết phải làm sao khi cuộc đời không có những niềm vui? Ai cho chú bé kia niềm vui? Không! Không ai hết! Chú bé đã cố bước đi thật nhanh để quên đi cảm giác mệt mỏi, đã cố điềm nhiên trước những niềm đau như nó chưa hề tồn tại. Chú không cho phép mình yếu đuối, bởi với chú, cuộc đời thật ác độc khi không cho chú một chỗ để bấu víu. Chú chênh vênh trên con đường chênh vênh. Làm sao có thể yếu đuối được, làm gì có giây phút cho phép chú rảnh rỗi để yếu đuối với bản thân mình. Thôi nhé cái cảm giác tự làm nũng mình của một thời hồn nhiên như nắng, như gió đầu xuân. Thôi nhé những yêu đương phù phiếm. Những giận hờn xa hoa. Chú bé bây giờ thật nghèo, nghèo đến việc được vui, được cười đùa, được yêu đương, giận hờn cũng là một thứ thật xa xỉ…

Như thế, và bằng cách ấy, tất cả đã ra đi. Không còn những mệt mỏi. Không còn những yếu đuối. Ngỡ rằng mình đã rất vui với sự tàn nhẫn với chính bản thân mình. Nhưng rồi một cái nhìn ai đó trên con phố của dòng người xa lạ mà ngỡ quen thuộc khiến chú bé không thể tự đánh lừa cảm giác của trái tim. Chú bé bật khóc khi hiểu ra sự kiên cường đến đáng thương. Làm sao chú bé quên được. Ánh mắt ấy. Nụ cười ấy. Vạt tóc ấy. Cái nhìn ấy. Của em!...

 Tiếng nhạc từ đâu đó khẽ cất lên trong ồn ào. Cơn gió xênh xang thổi bay những vạt lá, kí ức xa xưa như sương khói lãng đãng nơi cuối con đường. Chú bé ngước mắt nhìn lên. Một ánh điện lóe sáng len qua vạt lá, hay ánh mắt của em? Cơn gió kia, hay mùi hương em đã ủ? Lí trí của chú bé không còn hiểu được tiếng trái tim mình. Và chỉ chờ có thế, một giấc mơ nữa lại về…


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com