Gió đưa cành trúc la đà
Có thằng chập mạch tên là Lê Vy
Ngồi buồn chẳng biết làm chi
Nên bật máy tính lên ghi mấy dòng…
Chẹp chẹp! Đã lâu rồi chẳng làm thơ, giờ làm lại nghe cứ…ẩm ẩm, ươn ươn sao ấy! Thì mới viết bài thơ “Phố đông” (sẽ đăng sau.) gửi cho Mực tím đó thôi. Nhưng biết là chẳng ai khùng điên chi đi đăng cái bài thơ dở ẹc ấy. Nhưng dù thơ dở thì cũng có giá trị của thơ dở. (Bác Xù dạy Triết hay nói là: “Ta chẳng bằng một cái đinh rỉ. Hà hà! Cái đinh rỉ cũng có giá của cái đinh rỉ”) Ít ra nó cũng mở đầu một cách “quành tráng” cho bảng tổng kết cuối năm này.
Chà. Có cần phải Cộng hòa… không nhỉ? Thôi. Rắc rối quá…Bây giờ ta kể cho nhật ký nghe “xúc cảm” của ta trong một năm qua. (Nghe quan trọng quá ^_^)
1/ Một năm thất bại:
Trước hết nói chuyện gì bây giờ? Ừ! Phải nói rằng năm 2007 là một năm thất bại hoàn toàn đối với Trần Lê Vy. Cho dù năm này được mở ra bằng cái giải nhì Tỉnh môn Văn nhưng nhìn vậy thôi, không thành công chút nào. Cuộc đời không may mắn khi Meiki trượt kì thi đại học- kì thi quan trọng nhất trong đời người từ trước đến giờ. Mà có ai nghĩ Meiki sẽ rớt đâu, chính mình cũng không nghĩ là rớt nữa cơ đấy. Tại sao rớt? Trần Lê Vy đã cố gắng nhiều, đã học hết sức mình,…nhưng may mắn thực sự đã chối bỏ nỗ lực 12 năm qua. Thế đấy. Đậu được đại học đâu chỉ cần có năng lực, cuộc đời luôn có hai chữ số phận khi đề cập tới con người mà. Meiki không kiêu, không tự đại, và cũng không nghĩ rằng mình quá giỏi, nhưng vẫn luôn tự tin rằng mình không tệ chút nào. Đúng! Ai cũng có quyền tự tin vào mình mà. Tại sao Meiki lại không thể, dẫu đã một lần trượt đại học…
2/ Tình bạn:
Chuyện thứ hai là về tình bạn. E hèm! Nói về tình bạn thì năm qua, Meiki không có gì thấy đáng tiếc cả. ¾ năm 2007 vẫn còn nhiều cái buồn dư âm từ hai năm trước, nhưng chỉ ¼ năm còn lại là vui, chỉ thế thôi đã làm cho năm này trở nên rực rỡ rồi. Năm 2007 đi qua, Meiki thấy rằng mình đã biết cách tìm kiếm một tình bạn, và biết cách cho đi một tình bạn không nên níu giữ. Meiki đã từ một người ít nói chuyện trở nên một người khá hòa đồng và trở thành người có nhiều bạn thân thiết nhất, nhiều người tin tưởng nhất. Lớp 12a1, thiên đàng của những thiên thần tuổi thơ bay nhảy, thì đã không ít thiên thần tin tưởng tuyệt đối vào Meiki. Meiki xin cảm ơn tất cả đã tin tưởng, đã chia sẻ, đã cho Meiki những giây phút được biết mình quan trọng thực sự. Thùy Linh, Thương Tơ, Yên Viên, Huyền Trang,…là những cái tên mà Meiki có lẽ phải luôn nhắc tên khi gọi về kí ức của mình. Và không chỉ có những người bạn trong lớp, Meiki đã được làm quen rất nhiều bạn ngoài lớp như Ni Na, Sương,…và cả ngoài huyện như Vương, Biển Xanh. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến với Meiki!
3/ Tình yêu:
Về tình yêu? Chà. Không hiểu sao không ai tin được là Meiki rất trong trắng nhỉ? Thằng Cảnh be nói là “tại cái mặt mi đục đen.” Nguyên cớ của sự thắc mắc này là thế này. Một hôm, Meiki đang thơ thẩn nhìn tia nắng bình yên xuyên qua những vòm xanh, gió hiu hiu thổi mát đến khó tả. Bỗng một thằng Niu phờ ren bước ra từ WC, tiến lại gần (thì Meiki đang thơ thẩn trước WC mà lại) và hỏi: “Nhớ pồ hả hay sao mà cái mặt buồn vậy?” Đứng thanh minh với hắn một hồi, thì bảo là trong trắng lắm, hổng hiểu yêu đương là kí rì luôn, vậy mà hắn không chịu tin. Rứa đó. Làm như mình hay nói dối lắm không bằng. Ừ thì có dăm bảy lần nói dối gì đó thôi. Sao nghĩ là mình không đáng tin nhỉ? Khó hiểu. Khó hiểu. Nhưng thực sự, Meiki không biết mình thế nào nữa. Chỉ biết một cảm giác thật chênh vênh…
4/ Nhiều bước ngoặc:
Năm 2007 là năm nhiều bước ngoặc nhất đối với Meiki. Xa rời thời áo trắng mãi mãi. Xa gia đình để vào Sài Gòn học tập. Khi mới vào Sài Gòn, thực sự không cảm giác được sự thiếu vắng gia đình. Vậy mà khi buồn, khi nhớ lại những trò chơi của ba anh em, khi nhớ lại những lúc nằm kể đủ chuyện trên đời với mẹ,…và ngồi cười một mình trên xe buýt thì mới hiểu ra mình đã xa nhiều thứ. Nhiều khi tựa đầu vào cửa xe buýt, ngồi cười tủm tỉm vì nhớ, rồi nước mắt chảy dài. Buồn, khi một bước ngoặc đến, nhưng mình chưa có thời gian chuẩn bị,…vì không bao giờ là đủ để chuẩn bị!
5/ Cố gắng và nỗ lực:
Xa gia đình, Meiki mới biết mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Ngày xưa, chỉ là một đứa con nít 18 tuổi, là anh cả của hai đứa em nhỏ, nhưng mọi người đều xem mình là nhỏ nhất. Còn vào đây, tất cả đều là thách thức cho sự nổ lực. Nhiều khi mệt, nhưng không cho phép mình có cảm giác mệt. Nhiều khi buồn, cố gắng không cho mình khóc. Lắm khi nhìn lại mình, thấy thật giỏi dang, khi có thể đánh lừa xúc cảm một cách ngoạn mục…
6/ Sự khép mình:
Đồng hành với đó là sự khép kín. Meiki nhận ra mình đã không nói, không cười, không vui, cũng không buồn trong mấy tuần liên tiếp. Sống trong một gia đình mà mình không thấy được cảm giác của gia đình thì còn gì đáng chán hơn? Nhưng cảm giác chỉ là cảm giác, Meiki tin mình sẽ vượt qua. Mẹ vẫn hay gọi điện nhắc mình phải hòa đồng, phải vui vẻ. Mình hiểu, nhưng thật khó…Cảm giác như có một tấm rèm ngăn cảm giữa mình với thế giới!
7/ Và giá trị cuộc sống:
Năm 2007 thực sự là năm cho Meiki nhiều suy nghĩ. Meiki hiểu ra cách biết lặng lẽ, và không nên lặng lẽ, biết cách vứt bỏ và cách níu giữ, biết tàn nhẫn với một số người và với chính mình hơn. Năm 2007, người quan trọng nhất đối với Meiki là cha mẹ, anh em, và người bạn hơn 3 năm qua, LVK. Cảm ơn tất cả đã cho Meiki một năm an lành…
Bây giờ, khi bước qua một năm mới, không thấy buồn lắm! Nhưng vẫn muốn cho các bạn nghe bài Adagio buồn, một trong hai bản nhạc mà Meiki thích nhất. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và tốt đẹp.!
Thân ái,
Một chiều cuối năm
Fukameiki Trần Lê Vy
(đã kí)
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com