Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Will you come to me?

Hồ Quỳnh Hương- nữ hoàng scandal của V-pop

Một lần nói chuyện với Hà Dũng ở Illy café, nhạc sĩ đại gia này đã không ngần ngại tuyên bố: “Tổng cộng các bài viết về quan hệ của anh và Hồ Quỳnh Hương trên các báo còn vượt mặt cả scandal tiêu cực của …PMU 18.”

Hình như cũng có người …rãnh, thống kê trung bình cứ một tuần là có hai bài viết về H.Q.H và H.D, mà hầu như là toàn những chuyện nằm ngoài âm nhạc. Ai theo dõi sẽ không khó lắm để nhớ những cái tít lòng vòng: “H.Q.H – H.D chẳng biết tình gì?”, “Tôi biết, thời điểm này H.D chỉ yêu mình tôi!”, “Lỡ H.D không yêu tôi thì sao!”, “Tôi biết, H.D sợ mất tôi”, “NS Hà Dũng: Ai bảo tôi yêu H.Q.H?” … Những lời bày tỏ đó thật lòng hay không chẳng bàn tới, nhưng đây đúng là một chiêu tự lăng-xê tên tuổi mà không tốn hao nhiều tâm sức lao động nghệ thuật.

Sau khi bài đăng xong, một bữa đang ngồi ăn trưa ở quán cơm Niêu thì Hà Dũng bước vào. Ngồi ngay cửa nên nhìn thấy tôi liền, Hà Dũng tiến lại gần cười cười bảo: “Cô này viết bài đập tui nè!”. Sau đó thì kéo ghế ngồi xuống tám chuyện rất rôm rả. Nhưng chưa giật gân bằng lúc cả đám bạn ăn xong, gọi mang bill ra thì nhà hàng báo cáo là anh Dũng đã…trả tiền, về rồi. Từ đó không có gì về đại gia này làm tôi choáng váng nữa, kể cả những phi vụ tình - tiền - ca sĩ và chuyện 9 bà vợ 10 đứa con không hôn thú của đại gia!

Vừa qua báo Pháp Luật có bài hoành tráng phỏng vấn Hà Dũng. Nghe dư luận xôn xao là có sai xót về thời gian Hà Dũng làm trợ lý cho bác Võ Văn Kiệt. Nhưng chuyện đó không ồn ào bằng mấy cuộc trà dư tửu hậu ngoài lề đường của giới nhạc sĩ. Mấy rày bận quá, sáng nay mới chính thức tìm báo cũ đọc lại trọn vẹn bài viết ấy. Đọc xong bài phỏng vấn này thì quả là sự choáng váng của tôi về Hà Dũng…quay trở lại! Từ xưa đến nay ít nhạc sĩ tài danh nào kể cả các thiên tài Beethoven, Mozart, Peter Iljitch Tchaikovsky, Johann Sebastian Bach… dám tuyên bố như anh không: "Nhạc tôi thuộc loại cao cấp!". Trong cuộc đời và sự nghiệp những thiên tài âm nhạc thật sự ấy không hề có sự kệch cỡm kiểu vậy. Hà Dũng dựa trên cơ sở lý luận âm nhạc nào mà tự cho nhạc của mình thuộc lọai cao cấp nhỉ?

.....

Lại một đoạn trong bài phỏng vấn làm tôi bức xúc đây:

- PV: Ta đang nói về chuyện anh đánh giá về nhạc của anh thế nào, tại sao anh lại kể điều này?

- Hà Dũng: Vâng, tôi đang muốn nói rằng tôi rất tôn trọng và quý mến Trịnh Công Sơn nhưng không bao giờ thuộc trọn vẹn bài hát nào của ông ấy. Đơn giản là vì tôi chỉ yêu quý nhạc của tôi chứ không yêu quý nhạc của ông ấy.

Trở lại chuyện sang – hèn. Nếu có theo dõi live show của Hà Dũng tại nhà hát Hòa Bình, sẽ thấy: nhìn tổng quát thì live show của Hà Dũng khá ấn tượng về thị giác, nhưng về thính giác thì không có để lại cho người nghe cảm xúc gì đặc biệt qua những ca khúc của anh. Một đêm diễn mà phần lớn khách đến xem vì có giấy mời. Show “Khúc tự tình” này tổ chức ngoài Hà Nội còn mời cả một đương kim phó thủ tướng lúc ấy đến coi nữa chứ. Vậy tức là có tiền live show ở nhà hát hoành tráng và có khách VIP là trở thành nhạc cao cấp sao ta! À, té ra mấy trò du ca của Trịnh Công Sơn hay Trần Tiến làm tác phẩm của các bác này trở thành nhạc hèn mất rồi?

          
Không hiểu nhạc sĩ "cao cấp" này biết tới hòa âm giai điệu (Harmonize melodies), hòa âm (Harmony), Đối âm (Counterpiont), Phức điệu, các điệu thức cổ và mới, rồi còn phải biết giải quyết âm sớm âm muộn, tính năng nhạc cụ và nhiều thủ pháp viết cho dàn nhạc không nữa ...

Lại thêm một màn tự thổi phồng, kiểu thùng rỗng kêu to! Ôi, thiệt là tội cho mấy anh tiêu cực…PMU.18 kakakkaka….
(Nguồn: blog của Cô gái Đồ Long)


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com