Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Will you come to me?

Một Hoàng Thùy Linh hoàn toàn khác...

Cũng đã gần 3 tháng sau khi Hoàng Thùy Linh, một diễn viên trẻ có triển vọng dùng sự bồng bột của tuổi trẻ, chút khờ dại của tuổi mới lớn đánh đổi tất cả sự nghiệp của mình. Danh vọng với Linh trở về điểm xuất phát, sự hâm mộ của dân teen cũng không còn, với Linh âu cũng là một sự trả giá.
Báo chí một thời ầm ĩ xì xèo nhiều chuyện về Linh. Ừ! Họ là nhà báo mà Linh. Họ nói cấm có sai, ai dám cãi. Bây giờ chẳng ai buồn miệng nhắc chuyện của Linh nữa, tôi lại nhớ tới một thời ngồi ngủ gục mà vẫn chờ đến 10h15' mỗi tối để xem Nhật Ký Vàng Anh, và nhớ tới Linh. Hôm nay ghé qua blog của Linh và bắt gặp một trang nhật ký của một cô bé đã lớn: Hoàng Thùy Linh.
daydream...
Chẳng biết sao Linh lại lấy tựa đề là "im lặng..." nhỉ? Rồi sau đó là 3 dấu chấm thật dài. Tôi cảm thấy một hơi thở thật nặng nhọc. Đâu dễ gì chống chọi với những tai tiếng phải không Linh?
Linh đã cảm ơn nhiều người giúp Linh đứng dậy! Và tôi biết trong đó có tôi. Vì tôi theo dõi Linh, muốn động viên Linh, như một người bạn. Thế thôi!!!!

im lặng...
im lặng... magnify

có những điều không thể nói lên bằng lời..

vì chất chứa những tình cảm trong đó,lời nói không thể hoàn thành đúng như trách nhiệm của nó ...

có đôi lần đọc những lời động viên tràn đầy tình yêu thương mà ứa nước mắt vì trong lúc này chưa thể làm j` hơn.. ... lặng nhìn...đã từ lâu không muốn nói lên suy nghĩ cũng chỉ vi` mong muốn điều yên bình, giản di...

chỉ còn biết trân trọng và cảm ơn thật nhiều những ai đã luôn ở bên và dõi theo...

cảm ơn những người thân yêu...

cảm ơn các em..

entry này dành cho những ai đã gửi những món quà thật đáng yêu cho chị nhân dịp giáng sinh.. năm mới...những bức thư... những tấm thiêp'... những chú gấu bông.. những chiêc khăn.. những bó hoa...

những chiếc kẹo...chỉ đơn giản răng`:"chị ăn đi để còn có sức mà tiếp tục nhé . Ngày em lại được nhìn thấy chị là chị fải thật béo tốt đấy"

danh`cho những người em.. người bạn... người anh.. người chị.. những thầy cô giáo đã gửi những bức thư rất tình cảm chứa đựng bao điều...

sẽ chẳng bao jo` biết trân trọng nếu như chưa từng bao jơ` găp. sóng gió..

danh` cho những comments vô cùng dễ thương với những suy nghĩ giản đơn và tràn đầy yêu thương, niềm tin.. hy vong...

ghi sâu vào trong long` hết rồi.. vì thế mà không thể không tiếp tục cố gắng...

có những điều không thể nói hết bằng lời...

nhưng có những lời không thể không nói mặc dù biết không bao jờ có thể nói hết...

"cảm ơn thật nhiều..."


-------------------------------------------------------------

Trời sẽ tạnh mưa Linh ạ!
Ngày mai...
                 ...trời sẽ sáng...
ghet' da^y so*M'.. <!--emo&:((--><img src='/forums/style_emoticons/default/20.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='20.gif' /><!--endemo-->


bởi: watermelon trong Jan 12 2008, 05:50 PM

có những chuyện" vậy" chứ hok phải " vậy"

Dĩ nhiên khi đã chọn thì đừng nối tiếc, hối tiếc sẽ làm mình đau khổ thôi...Linh - nổi danh ăn chơi sa đọa ở HN, chuyên chủa Linh là bình thường nhưng nếu như vậy thì đừng khóc.

Nghĩ xem...rất nhiều chuyện như Cầu Cần Thơ sụp, biết bao người thay đổi cuộc đời nhưng có được lên TV chia sẻ cùng mọi người?. Còn chuyện của Linh thì được lên họp báo( sợ làm mất hình tượng giới trẻ ngưỡng mộ cố ấy à)...quá khứ không nhắc lại, hiện tại cũng sẽ là quá khứ của ngày mai thôi.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com