Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Will you come to me?

It's the time to...

                                It’s the time to…

                Đã bao giờ bạn ngồi ngẩn ngơ trước một cái cây xanh xanh đang vươn lên những chồi non với sức sống mãnh liệt? Bạn sẽ chợt thấy cái cây kia đâu vô tri. Làm sao nó vô tri cho được khi nó biết kiên cường, dũng cảm mà sống, cho dù ai kia bảo đó là một bản năng! Làm sao nó vô tri cho được khi mỗi ngày, nó đem lại một màu xanh tươi mát cho cuộc đời! Và thử hỏi, làm sao nó vô tri được khi hiện nay, nó đang đổ máu, đang khóc than vì chính chúng ta?

             Ngắm một cái cây, chợt biết được sự khát khao cuộc sống của nó. Ai trồng cây, người đó mới thực sự hiểu cuộc sống của một cái cây thật chẳng giản đơn chút nào. Nó xứng đáng đại diện cho một hình tượng gì đó là biểu trưng cho sự kiên cường. Nó vượt qua bom đạn chiến tranh. Nhưng giờ đây, thế giới im bặt tiếng súng rồi, nó lại không thể vượt qua!

          Ai đó bảo con người có sức mạnh nhất. Tôi nghĩ là đúng. Vì chẳng có bất cứ loài sinh vật nào trên thế giới này lại có sức mạnh của sức lực và sức mạnh của sự ngu ngốc để đi giết chết cuộc sống của mình…

          Trên dịch vụ hỏi đáp của Y! tôi bất ngờ nhận được câu hỏi của một bạn, hỏi thế này: Đến bao giờ thì con người sẽ lên ở một hành tinh khác? Tôi bất ngờ vì thì ra có không ít người mang tư tưởng trốn chạy tội lỗi mà mình gây ra ở thế giới này. Liệu có bao nhiêu hành tinh đủ sức chống chịu sự phá hoại của chúng ta như chính Trái Đất này?

Người ta bảo mấy chục năm nữa thôi, một phần không nhỏ của Trái Đất sẽ ngập trong biển nước. Nước Mỹ không muốn thực hiện nghị định Kyoto về giảm khói thải gây hiện tượng nhà kính, nghe quyết liệt lắm. Đừng bảo nước Mỹ ngu ngốc không nhận ra, họ thông minh hơn ta nghĩ nhiều. Sau cơn bão Ktrina, đâu phải Mỹ không có khả năng khôi phục mà chính xác là họ không muốn khôi phục. Khôi phục làm gì khi mấy chục năm nữa, nó là tài sản của hải thần. Dân Việt Nam định cư tại Mỹ nghe đâu phấn khởi lắm vì chính phủ Mỹ cho phép định cư tại khu vực này. Nghe mà buồn cười thật. Họ cho dân Mỹ của mình vào phía trong đất liền an toàn, còn cho chúng ta mảnh đất của nợ. Vui quá!!!

           Một cái cây đường kính một mét phải mất 100 năm mới sinh thành như thế. Chúng ta chỉ mất chưa đầy 100 giây để cưa cho nó ngã đổ. Vậy đấy, 100 năm nữa chúng ta phải nhịn thở vì chính chúng ta đập bể bầu khí quyển này…

 
          It’s the time to you protect your life and Earth.

 

             Ngày xưa, tôi cứ nghĩ rằng cái gì của mình thì nghĩa là của mình, ai tranh, ai cướp được. Vậy mà Trung Quốc tuyên bố trắng trợn như một sự ăn cướp. Ai đó bảo: hiểm như dân Trung Hoa thật không ngoa!

Thấy mấy bác chính phủ hai nước bắt tay nhau mà lấy làm mừng vì hòa bình rồi, hữu nghị 16 chữ gì gì đó rồi. Đùng một cái, Trung Quốc bảo Trường Sa, và Hoàng Sa là của Trung Quốc. Sao không nói thẳng: chúng tôi muốn thôn tính Việt Nam luôn đi cho xuôi tai hơn không nào!

Tôi vốn không biết nhiều về lịch sử nên chẳng biết bộ lịch sử nào khẳng định hai quần đảo thân yêu ấy thuộc về bên nào. Là người Việt Nam, tôi chỉ cần biết, nó là của chúng ta, chứ không phải dân tộc nào khác!

Bạn hãy thử lấy bản đồ ra, và một cái compa nữa. Lấy Đà Nẵng làm tâm quay và Hoàng Sa đến Đà Nẵng làm bán kính, quay một vòng, vòng tròn đó sẽ ôm trọn hai miền Nam, Bắc. Việt Nam ở giữa, chia một phần là Đất liền, và một phần là biển cả. 
                                       
              Hãy xem! Nó là hình bát quái âm dương. Mà trong đó Đất liền là thái cực Dương, biển là thái cực âm, bán đảo Hải Nam là thiếu dương, hồ Ton- lé- sáp (biển Hồ)  là thiếu âm…Tức là trong thổ có thủy, trong thủy có thổ. (Xem thêm: tại đây ) Chính điều này tạo nên một địa thế thuận lợi cho Việt
Nam, nên sự ngòm ngó của nước ngoài là không tránh khỏi. Nhưng một sự trắng trợn như Trung Quốc chỉ sau mấy chục năm hòa bình lập lại giữa hai nước quả là đáng sợ. Bỗng thấy rùng mình khi nghĩ đến hai chữ con người. Đại văn hào Nga M.Gorki từng khẳng định khi con người ra đời đã muốn khẳng định cái tôi của mình bằng tiếng khóc: “Ya…ya” Tiếng Nga có nghĩa là “Tôi!”. Vì sự khẳng định cái tôi cá nhân, tham vọng một cá thể mà đi xâm chiếm trắng trợn thì quả thực là phi nhân tính…

Tôi không hiểu được tại sao con người không tự do sống yên ổn mà cứ lại gây chiến tranh, gây hiềm khích? Cuộc sống không tham vọng không tốt hơn hay sao? Tôi quả thực không hiểu!

            Mấy ngày qua, người Việt Nam liên tục biểu tình, ngay tại Việt Nam cũng như tại Pháp, tại Trung Quốc,…Biết là phải giải quyết trên quan điểm đối thoại, nhưng tôi không cho rằng những người Việt yêu nước biểu tình là sai, đến nỗi phải bị bắt. Nhưng bạn nếu là người Việt Nam yêu nước thì có nhiều biện pháp để đấu tranh hiệu quả hơn thế, bằng cách góp tiếng nói của mình với mọi người về hòa bình…

Vâng! It’s the time to you defend the truth, and protect peace…

          Bạn đọc của Boobee thân mến! Đã đến lúc chúng ta phải làm một điều gì đó thay vì ngồi im lặng. Trái Đất là của chúng ta, hòa bình là của chúng ta, It’s the time to you say: “I love them”.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com