Đã hết rồi một chiều nắng thênh thang
Một dòng sông mênh mang vàng hoa cúc
Đường em đi thiên đường hay địa ngục?
Anh là mây phiêu lãng cuối chân trời…
Mây bay rồi, em mộng mị mùa đông
Em tỉnh giấc, chuyến thuyền đã sang sông
Đứng ngơ ngẩn bờ sông hiu hiu gió
Sao đi hoài mà chẳng thấy, hả anh?
Bóng dáng người như một tán lá xanh
Và sa mạc, em mơ toàn ảo ảnh!
Kỷ niệm nào nay hấp hối mùa đông
Ở ngoài kia xôn xao chuyện lấy chồng
Em cô độc, không anh, em không nhớ…
Anh nay là một sương khói bay đi
Em ngoảnh lại mà chẳng thấy được gì!
Tóc lõa xõa trong một chiều trở gió…
thơ Vy làm đó à? mang đầy tâm trạng nhỉ, rất nội tâm đó
câu đầu theo mình: Đã hết rồi một chiều thênh thang nắng...câu 1 và 2 chưa khớp nhau...nếu sửa , sửa hết 2 câu...(chỉ bình loạn thôi à)
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com