Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Will you come to me?

Miền sương khói...

                Còn 5 ngày nữa là tôi sẽ lên xe về với xứ Quảng quê mình. Ai đó nghĩ tới Quảng Nam như một nơi heo hút, nghèo nàn, và nhạt nhẽo thì sự thực họ chưa hề đến với Quảng Nam. Thật buồn cười khi chứng kiến một cô bạn của tôi, không muốn thừa nhận với người khác rằng mình là dân Quảng, cứ nói bừa một nơi nào khác, đại loại như Đà Nẵng chẳng hạn. Này bạn tôi ơi, nếu bạn thấy quê của mình là Quảng Nam là một điều xấu hổ thì tôi chắc chắn rằng, Việt Nam, một trong những cường quốc vô địch về mức độ nghèo nàn lạc hậu cũng sẽ khiến bạn xấu hổ thôi. Bạn chẳng còn gì, ngoài một sự coi thường của quê hương...
                    Quảng Nam: xứ sở của bao nhiêu người nổi tiếng. Một Mỹ Tâm, một Đàm Vĩnh Hưng, một Thuận Yến, một Thanh Lam,...không ai không biết trong âm nhạc; một Bùi Giáng của thơ ca, một Võ Quãng, một Nguyễn Thành Long của văn học. Này bạn, họ đâu xấu hổ vì họ là người Quảng!

            Ngày xưa, trước khi vào Sài Gòn này, tôi tưởng tượng nó phải "hoành tráng" lắm, lung linh lắm, rồi vào đây, giấc mộng òa vỡ. Cứ lấy cái thị trấn nhỏ quê mình gọi là Sài Gòn cũng đúng lắm, nếu cắm thêm vài cái nhà cao cao. Còn lại, trừ mấy cái cao vút của nhà lầu, thì Sài Gòn hơn gì Quảng Nam. Chửi lộn chuyên nghiệp nè, vì ở Sài Gòn, ngồi trên xe buýt, đi một chặp lại thấy họ đánh lộn, bà nọ còn lấy guốc gõ lên đầu ông kia, trông ngố dễ sợ! Sài Gòn còn hoành tráng bởi sự hôi thối. Một thằng bạn nói rằng: người Sài Gòn ở bẩn từ nhà giàu tới nhà nghèo, từ công chức tới người ăn xin...Ngồi nghe hắn nói xấu dân Sài Gòn, nghe dài như Lục Vân Tiên mấy nghìn câu lục bát vậy!!!
              Mai mốt tôi sẽ về quê rồi! Xa cái chốn ồn ào và lắm chuyện này. Vui quá! Về quê sẽ gặp lại bạn bè, gặp lại ba má, gặp hai đứa em đáng "ngiền dủa" nữa. Cứ nghĩ tới quê hương, mà chẳng biết định nghĩa quê hương thế nào? À! Cứ ghép tất cả những gì nhớ nhất lại, ta sẽ goi nó là quê hương. Thì cứ cho là thế đi...

bởi: watermelon trong Jan 14 2008, 06:46 PM

ừ! xa quê mới thấy mình yêu quê mình lắm lắm, mình thật sự hạnh phúc vì được sinh ra và lớn lên ở quê, biết được cuộc sống tình cảm của con người, còn nghe mùi hương dừa, nghe giọng máy chèo khua nước, còn thấy những bàn tay lá lúa rũ mềm theo gió khi mỗi lần tan học, còn thấy những con người rất nông thôn( dân thành phố gọi là quê mùa)nhưng chính cái quê mùa ấy mà mình thương lắm vì cái đáng yêu của nó...mình còn nghe ...nghe nhiều thứ lắm..bây giờ nếu ở nhà...hương tết đã đến...nhớ nhà lắm....có nỗi nhớ nào mông lung bất chợt?

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com