Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Will you come to me?

Vô cảm...

Có lẽ không ai muốn mình có một cuộc đời ảm đạm, buồn nhiều hơn vui, đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Vậy mà lại có tôi, một con người thích như thế! Nghĩa là hạnh phúc với tôi luôn đến thật mong manh, đôi khi là thoáng qua, tôi chưa có chút cảm nhận rằng đó là hạnh phúc. Tay tôi chưa cầm được nó, mắt tôi không nhận ra nó xù xì hay bóng bẩy, tai tôi chưa biết được nó thú vị thế nào! Nên hạnh phúc với tôi có ý nghĩa nhiều như những đau khổ? Khi tôi tự nhốt mình trong nỗi buồn rồi gặm nhấm nó một cách cô độc. Khi tôi nhớ ai đó, tôi lo lắng điều gì đó, hay cô đơn quá, mỉm cười một cách vô duyên với thinh không, vô định…

Tôi là người không thể khóc với nỗi buồn của chính mình nhưng có thể khóc bất kỳ lúc nào khi thấy một cảnh phim buồn, đau khổ. Tôi hay xem phim Hàn Quốc. Không phải vì trào lưu gì, không phải vì ai đẹp, ai xấu. Chỉ vì tôi có thể nghe được tiếng lòng tôi khi người ta buồn, người ta khóc. Phim Hàn đầm đìa nước mắt, tôi biết và dường như chính điều đó làm nên một cái tôi khác. Cái tôi biết sẻ chia cảm thông với bất kì ai nhưng lại khắt khe với chính mình, cái tôi biết cách khuyên này khuyên nọ người khác nhưng lại bế tắc với chính mình. Người khác bảo tôi có vẻ như trầm cảm. Hình như không! Tôi cảm giác tôi đang sống mà đánh lừa xúc giác, thị giác, thính giác của đôi tay, của đôi mắt, và đôi tai của chính mình, thế thôi!

Tôi không muốn người khác quan tâm đến tôi nhiều quá, nhưng tôi sẽ mệt mỏi lắm khi một ngày không có ai nói chuyện, nghĩa là không có ai đó quan tâm tới mình. Tôi muốn sống tốt hơn. Muốn mỗi ngày tôi bước ra đường có ánh nắng ấm hồng. Muốn giản đơn một niềm vui khi ai đó lạ hoắc mỉm cười với mình. Muốn được xúc cảm. Muốn thật với chính mình…

Lâu lắm rồi tôi ít xem phim Hàn. 3 tháng rồi chỉ xem đúng có 3 phim. Tưởng tượng thử đi, trước kia, một tháng ít nhất phải xem tới 10 bộ phim, toàn là phim Hàn thôi. Còn bây giờ…Trừ VTV ra, không có mấy đài chiếu phim Hàn Quốc. Thì đúng thôi! Rõ ràng Sài Gòn thì chiếu cho người Sài Gòn xem, mà đa phần người Sài Gòn vô cảm trước phim Hàn Quốc lắm, họ ít khi hiểu trong lời nói của nhân vật có điều gì ẩn chứa. Họ thích hợp xem phim Hồng Kông, Đài Loan hơn vì hành động thì bình thường là giản đơn và dễ hiểu. Nhớ những lúc ngồi xem phim, mẹ con ngồi chăm chăm vào màn hình không chớp mắt, cùng khóc khi có một câu nói thật ý nghĩa mà lại thật buồn, một cách khóc, một cách cười nghệ thuật. Cuộc sống trước kia đã dạy cho tôi biết cách xúc cảm với mọi người, còn bây giờ, cuộc sống lại dạy cho tôi biết vô cảm với chính mình. Thật nghiệt ngã!

Chiều! Đi học về thật mệt mỏi. Ngồi nguyên một chỗ trên xe buýt suốt một tiếng rưỡu đồng hồ từ Suối Tiên về Tân Bình, buồn quá. Thật may vì được xem phim Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Không phải cứ phim Hàn Quốc mới xem, phim nào hay thì xem tuốt.




Xem phim, bỗng ước được như Lương Sơn Bá. Giá chi có ai đó trộm yêu mình, giả trai ngồi cùng lớp. Ước như Sơn Bá, được hi sinh vì người mình yêu. Ước như Sơn Bá, có ai đó để nhớ. Như Sơn Bá, được hóa thành bướm cùng Anh Đài. Chẳng biết mình sẽ ra sao? Ai yêu mình? Ai để mà nhớ? Ai để mà hi sinh? Mai sau chết đi, là cái gì? Chẳng biết nữa! Đời thật khôn cùng. Tự nhủ mình rằng: Đừng ước mơ nhiều quá, đời có được bao lâu?

 ---------------------------------
Download
Mở đầu phim: Download
Cuối phim:      Download

Hà Nhuận Đông_ Đổng Khiết


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com