Một sáng sớm nghe tiếng mẹ gọi dậy “kêu tụi bây như họ gọi đò…”, khi vẫn se tròn trong cái chăn ấm áp và tha hồ ngủ nướng. Chợt nghĩ mình con nít.
Nửa buổi. Kéo cả đàn về nội. Bà nội bấm đốt ngón tay: Năm nay cháu đích tôn nhà mình 20 tuổi. Người lớn rồi…Ngẩn ngơ. Cứ muốn nhủ mình: còn tới hai tháng nữa mới 19 tuổi chẵn. Nghĩa là 18. Con nít!
Làm con nít sướng thật! Ngày xưa thấy người lớn oai lắm. Thích chóng lớn! Rồi thoắn một cái. Bây giờ ra đường mấy đứa con nít kêu bằng “chú”. Ghét ghê! Mới 18 tuổi mà gọi là chú à? Chú gì mà chú.
Sáng nay rước ông bà. Ông nội quỳ quỳ lạy lạy trước bàn thờ gia tiên đủ nghi lễ. Thấy rối mù. Chẹp một cái rõ to: “Lạy chúa ơi! Mai mốt con phải cúng, phải lạy như thế!” Rồi chạy lăn xăn bưng bê lên cho ông nội cúng, mong học lóm ông nội chút công phu ngày sau còn chiến đấu giang hồ...
Đi ăn rước ông bà trên nhà phía trên. Cô Vân zề. Zui quá! Đây là người cô mà mình thương nhất, hơn cả cô ruột. Hai cô cháu ngồi lê la nhớ về ngày xưa ấy. Chà! Nghe zăn chương quá nhỉ? Mà cũng đúng mà! Ít ra cũng 10 năm có thừa rồi, chả gọi ngày xưa thì gọi bằng cái gì? 10 năm trước ấy, hai cô cháu chạy lon ton theo mấy đứa con nít cùng xóm chơi trốn tìm. Trời tối như mực. Vui! Thoắt cái. Bây giờ cô Vân 28. Mình sắp 19 rồi. Chả biết 28 và 19 tuổi thì có còn được chơi trốn tìm không nhỉ?
Chiều nay là chiều cuối năm. Khói bếp nhà ai bay vật vờn. 18 cái Tết đi qua, chả cái Tết nào giống cái Tết nào. Lăn xăn lên dì Ba, lên Ngoại… Không có ngoại ở nhà. Ngoại lần đầu tiên ăn Tết ở Sài Gòn. Buồn chết đi được. Sài Gòn thì làm gì có không khí Tết như quê ta!
Rồi lại về nhà! Giao thừa phải ở nhà chứ! Đi đường lạnh run người. Hai hàm răng ghét nhau thế nào mà hôm nay đánh nhau quyết liệt quá! Xe chạy băng băng. Tới nhà! Ấm! Ấm hay lạnh chỉ là cảm giác!
Vậy là năm nay là năm tuổi của mụ má thân yêu rồi! (Người khác ko quen cách gọi mụ mà nghe thì chướng tai lắm! Riêng với mình, chỉ những ai thân yêu nhất mới được gọi là mụ. Cách gọi này là ảnh hưởng từ bà ngoại.!) 49. Giật mình nhớ câu người ta bảo: Bốn chín chưa qua năm ba đã tới. Sợ! Cầu mong nhà mình luôn đầy đủ tiếng cười.
Năm con chuột, mụ má tuổi con chuột mà mụ má sợ con chuột kinh khủng. Mà tính sợ chuột này hình như có tính di truyền thế nào không biết, và nó di truyền cách nào thì lại càng không hiểu, mà trong ba đứa con, thì chỉ có hai đứa sợ chuột. Trừ thằng em mình ra, đứa nào cũng thấy chuột là chết điếng hồn như thể gặp công an khi quên mũ bảo hiểm. Mà có phải con chuột là ngoại lệ gì đâu. Sợ từ con bọ cạp, con rắn (ngay cả rắn lửa, rắn nước…) đến con gián,…sợ tuốt!
Năm con chuột không biết có được cảnh chuột sa hũ nếp không nữa? Hy vọng là thế! Cầu mong không có cái cảnh của những ngày nào, khi chạy xục xạo cả nhà mà không tìm thấy đâu ra tiền, dù là tờ 500đ để mua một bó rau muống (lúc chưa tăng giá). Vậy mà ngó cái nhà hoành tráng, không phải là cao to rộng rãi lắm gì nhưng đủ cho người ta nghĩ nhà mình giàu đổ vách! Kệ họ! Làm sao họ biết được trong cái vỏ ốc tráng lệ to kềnh càng này lại trống rỗng, chả có gì đáng gọi là của cải. Cầu mong năm sau không thế!
Vậy là 30 Tết rồi. Hết 30 là coi như xong. Tết được mấy ngày trước Tết. Tới mùng một là coi như hết Tết. Tội nghiệp mụ má. Luôn ước mong tới hè với Tết cho thảnh thơi bớt vài ngày. Ai đó nghe lại bảo một giáo viên như má, ngày nào cũng nhẩm tính mấy ngày nữa hè, tết thì ko có nhiệt thành cho dạy học. Sai lầm. Nhiệt huyết thì nhiệt huyết. Nhưng mệt thì muốn nghỉ. Dù sao cũng nhiệt huyết ít nhất 22 năm trời rồi. Muốn mau Tết cho má sớm được nghỉ. Vậy mà trong khoảnh khắc, đã tới 30. Thôi thì coi như hết Tết. Tính má là thế! Ko hiểu yêu thơ ông Xuân Diệu thế nào mà nhiễm cả tính của ổng? “Tết đang đến nghĩa là Tết đang qua!”. Tới Tết nghĩa là hết Tết. Hết Tết lại xăn xí xò lên mà chấm bài, mà tha hồ thâu đêm suốt sáng ngồi cặm cuội soạn giáo án. Giáo viên ở đâu sướng chả biết, người tuổi Tý giàu sang ở đâu chả biết,…sao mụ má mình khổ thế?
Thôi. Chả lẽ Tết mà cứ than khổ vậy sao coi. Cố gắng sống tốt đi nhà mình ạ! Sắp 19 tuổi rồi, mong là cái gì đó trụ cột trong nhà! Cố gắng học tập và cố gắng thành công. Thành công để chẳng có cảnh tìm ko thấy tờ 500đ, thành công để cả nhà vui và sống khỏe mạnh. Thành công để làm người!
Chiều 30 Tết
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com