Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Will you come to me?

Regret

Đôi khi ta thấy mình cố chấp! Một cảm giác…nói sao nhỉ?...có thể là thấy mình có lỗi với chính mình thì phải!

Sáng mồng hai, ngồi viết blog, thằng Quén bê cái đầu quắn riết vô nhà mình, bốc đầu mình lên xe, chạy tuốt. Ra trại hòm nhà Vũ điếc, gặp những gì mình nghĩ là ko thích gặp…

Người ta đi với người ta
Một người cô độc, một người thứ ba…

Cái cảm giác buồn, muốn nhìn, muốn nói chuyện, muốn bình thường như ngày xưa, muốn ko có những gì xảy ra thời gian qua,…muốn thật nhiều, và lại muốn lảng tránh. Nghe nhiều đứa bạn nói rồi, chuyện tụi nó, ừ thì tin chứ sao ko tin, nhưng ko có cảm giác như hôm nay…Kì lạ sao ấy!

Vào nhà bé Hoàng, dễ tới 40 đứa. Chạy đi mua bia với Việt Tân mà buồn quá! Muốn uống say nhưng, khổ quá, bia 333 đắng nghét, uống ko vô, nên lại thôi! Tỉnh táo. Và ngồi tỉnh táo nhận ra thật nhiều điều!

Thấy Quén với bé Vy muốn ganh tị. Ước mình như tụi nó. Chắc hạnh phúc lắm nhỉ? Cái cảm giác bên nhau của tụi nó, cảm giác độc quyền rất đàn ông của thằng Quén, và cảm giác muốn được lo lắng cho người ấy của mình của bé Vy…Nó ra sao nhỉ?

Còn chuyện người kia…Mình chợt nhận ra mình là kẻ tham lam. Mình có yêu người kia ko nhỉ? Chắc là có! Mà cũng có thể là ko. Bâng quơ nghĩ mình là tên độc tài, muốn chiếm tất cả những gì tốt đẹp của cuộc sống, cả người kia…

Mình biết người kia ko vui gì khi gặp mình. Chắc khó chịu lắm! Cái thói quen thấy mình thừa thãi và xuất hiện ko đúng chỗ lại xuất hiện. Hay tự ái quá! Má nói thế là khổ! Biết thế nhưng biết làm sao? Người kia nhìn mình không phải một cách chính diện! Thấy sao sao ấy! Nên cố gắng một nụ cười. Và đáp lại một nụ cười. Gượng gạo. Rõ là thế! Nhưng thà hơn ko. Giải pháp tình thế cho những lúc ko biết nói gì, làm gì!

Hát karaoke. Vui! Nhưng hai con người bước vào. Bất giác buồn. Ko nên thế chứ! Lảng đi cứ như ko thấy! Nhưng rõ ràng đã thấy. Mệt quá…Khó chịu và nóng đến bực mình…Những nụ cười ko có chút niềm vui.

Về nhà. Ko hiểu ai xui đi nhắn tin cho người kia. Lời lẽ bình thường. “mi ko tới chắc ta quên mi rồi!”. Ừ thì quên! Bình thường…Chúc như người ta chúc xuân một cách khuôn sáo. Thêm chữ “hạnh phúc”. Rõ ràng là mình ko thích ghi thế. Nhưng rồi người kia nhắn lại. Bình thường như một tiếng thở phào. Thế là mình đem lại một niềm vui đầu năm!

Ai đó bảo cuộc sống ko quan trọng làm cho người vui, mà quan trọng là làm mình vui. Làm người vui mà mình vui thì chẳng phải là người mẫu mực sao?

Định nhắn lại lần nữa. Nội dung gì thì ko nghĩ ra. Nhưng ko vì thế mà ko gửi. Người ta đang vui mà phá thì tội nghiệp lắm. Vả lại, đó là hai đứa bạn mình thân thiết. Ko nên là kẻ phá đám…


bởi: Meiki trong Feb 17 2008, 07:00 PM

Bây zờ thì hổng còn cảm giác í zồi. Lúc ấy muốn nhắn tin rồi lại ko nhắn tin. Tất nhiên lúc ấy thôi. Còn sau đó là ngồi tám bằng tin nhắn với người ấy. Zà zà! Hôm nay người í lên xe zồi, mình thì hổng biết bao giờ mới lên xe. Mà sao lạ ấy, ngày người í vào SG lại thì trời nắng chang chang, ấm áp dễ sợ...Nghĩ mông lung.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com