Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Will you come to me?

Ngốc xít và đần độn

          Con Hồ Tơ...nưng nói "Văn chương mi kỳ rày nặng trịch". Có thấy nặng chút mô đâu. Nhẹ tơn à! Lấy cái cân thử coi, được 1 phần nano gam ko mà kêu là nặng?
         Nhưng kỳ thực là ko nhẹ! Lòng mình ko nhẹ thì thử hỏi mấy câu chữ nì nhẹ làm sao được. Nhớ nhớ rồi lại quên quên! Mà nhớ ai ko biết...
Ngồi nghe thằng ku gì ấy nhỉ, quên tên rồi,( hắn dạy môn Cấu trúc dữ liệu á, hắn dạy hài hước ghê...) giảng bài mà có chú í gì đâu. Ngồi viết vẩn vơ lên giấy. Rồi gần hết tiết, dòm lại tờ giấy vốn sạch đẹp, bi giờ lại đầy tên của một con người đáng ghét! Thì ra mình ko quên được. Cho dù thực tế là, mình đang trở thành một đứa con nít, và mình ko muốn thế!
         Ko biết con mẹ nào phát minh ra ba cái trò yêu đương ấy nhỉ. Ngốc xít, đần độn. Phát minh ra chi cho thiên hạ khổ? Mình mà biết được con nào, mình cho nó vài trận. Ai bảo làm cho mình mệt mỏi thế này! Mà mấy đứa yêu nhau nữa, yêu đương hay ho gì mà cắm đấu cắm cổ zô yêu. Tụi ngốc xít, đần độn hơn cả con mẹ phát minh ra trò yêu đương này nữa! Khùng! Điên...
         Ước gì mình ko lớn, ko biết rung rịnh, ko biết cảm xúc. Cứ ngây thơ như ông bạn iu quí nhà mình. Thấy ổng phẻ re, ko thèm nhớ ai hít mà thèm được như ổng! Mà ổng núa mình zê. Ko biết nữa. Ngẫm kỹ thì thấy ...đúng. Nhưng mà...ko biết nữa! Mình ko thế đâu!
         Lâu rồi ko làm thơ. Đầu óc toàn tư tưởng đen tối nên chả có câu thơ nào post lên cho bà con nhà mình xem hết! Mệt chết đi được! Nhưng đành chịu. Sinh ra vốn để yêu thương mà! Mệt chút chả sao!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com