Các bài viết vào Wednesday 26th December 2007
Này thằng bạn mà ta cảm thấy rất thân thiết, đã 2 ngày rồi mi không đi học rồi đó. Đồ độc ác. Mi có biết ta đi tìm mi như thế nào ko?
Sáng sớm, bao giờ ta cũng cố tới trường thật sớm, mong gặp mi để tám mấy chuyện không đầu không đuôi mà đôi khi nghĩ lại ta vẫn thấy lãng nhách, vậy mà 2 sáng nay, chạy như bay đến trường để học và để gặp mi, vòng lên vòng xuống mấy lượt trên 3 tầng lầu trường ĐH Công nghệ thông tin, chẳng thấy tăm hơi kẻ đáng ghét như mi! Chà, ngày hôm nay sẽ bình yên, vì ko có mi... Mi đã biết mi độc ác thế nào chưa? Khi ngày nào ta cũng chờ mi dài cổ, mà lâu lâu, mi thấy buồn, trở chứng lại nghỉ học. Bực quá lắm! Đêm giáng sinh trôi qua, ta có biết bao chuyện muốn tám dù đã hết nước bọt trong sự nghiệp vĩ đại là "tám" trong giờ bà cô Triết học hôm qua. Mi ko tới! Thôi sinh nhật mi mà, ko được trách mi. Mà ta cũng chẳng muốn gặp mặt mi hôm đó đâu, mi hỏi quà thì ta khổ lắm! Chẹp. Chẹp! Rứa là mi hết cơ hội đòi quà sinh nhật rồi thằng bạn yêu quý ạ! Hôm nay là 26 rồi, mi đã 18 tuổi và một ngày rồi đấy. Ghê quá, 18 tuổi là lớn rồi đó. Phải lớn lên nghe mi. Mà lớn rồi thì ta ko tặng quà đâu. Nói trước kẻo mai mi đi học rồi lại bu theo ta đòi quà thì ta đập cho chết á! Ui cha. Bạo lực! Bạo lực! Mô phật. Chúa tha lỗi cho con. Này thằng bạn thân thiết duy nhất của ta! Ta cảm ơn trời vì thật may mi không sinh ra trong một ngày nắng ấm, mi đã được sinh ra trong ngày lạnh lẽo nhất năm! Để làm gì? Để mi biết thật đáng sợ thế nào khi sống giữa đời, người ta thấy lạnh lẽo; để mi không ngừng đem lại ấm áp cho mọi người... Ta cảm ơn cuộc sống vì cuộc sống đã dóng lên tiếng chuông ấy, không phải vào một sáng tinh mơ, khi chúa giáng sinh ra đời, mà vào một hoàng hôn ngày 25/12/1989 se lạnh,...vì cuộc sống của mi và hạnh phúc của mọi người không phải được bắt đầu từ khi chúa dóng chuông, mà là khi ta nghe thấy được tiếng chuông ấy! Cảm ơn mi, Khánh! Cảm ơn vì mi chỉ chính là mi... Nói thế thôi đủ biết ta ghét mi, và mi chẳng chút ý nghĩa đối với ta trong cuộc đời.... -----------Bạn buôn dưa lê của mi.------------- Fukameiki Trần Lê Vy |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Hành trình của tôi
Có những con đường rất dài mà chúng ta biết mình không bao giờ đến đích. Có những lối đi mà ta không thể biết trước mình sẽ đi tới đâu, thậm chí là đi để làm gì? Cũng không biết nữa! Cuộc đời như những con đường dài vô tận, quẩn quanh và không có đích đến. Chợt hỏi mình đi để làm gì bây giờ? Đi để trở lại! Cảm ơn Mỹ Tâm đã cho tôi câu trả lời ấy. Sẽ có ngày ta trở lại mà. Vì đâu có chuyến đi nào là đến đích. Cái đích của chuyến đi chính là sự trở về! Rồi một ngày vui... Ngày gió trở về. Ngày những yêu thương trở về. Và tôi cũng thế, tôi đang trở lại... Bài viết cuối
Bình luận mới
Lê Thanh Thu Hà trong
Bói: qua màu sắc, đoán tính cách...
Guest trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Guest_trinh_* trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Guest trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên cogaikhoihai244 trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên Mai Thị Huệ trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? bui thi ngoc trong Bói: qua màu sắc, đoán tính cách... Guest trong Bi Rain 360 [hot] tunglogak trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Huỳnh Vân trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Thực đơn người xem
Tik Tik Tak
Fukameiki news
Album vol6 "Trở về"- Mỹ Tâm
Tiện ích blog
----Xem truyền hình trực tuyến---- Ý kiến
Nhắn nhủ nè
Quảng cáo
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |