Các bài viết vào Thursday 27th December 2007
Này thằng bạn đáng ghét nhất của ta, vậy là đã 3 ngày mi ngồi ở nhà để nhấm nháp sự sốt ruột tìm kiếm của thằng bạn này. Mi độc ác vô cùng! Ta không hiểu mi còn có nhân tính hay không nữa? Sáng nay ta đi học trễ mi ạ! Như mọi ngày í mà. Nên ta không thể chạy vù đi kiếm tìm mi được, vì Tin học đại cương là môn ta yêu thích mà. Ra chơi. Ta chạy như bay sang phòng R5 chỉ để nhìn thấy bác thầy hôn nhiên vô tư như bác Trư đang cặm cụi giảng bài cho mấy đứa nhìu chiện, và nhìn mấy thằng buôn dưa lê chuyên nghiệp của lớp mi bày hàng la liệt. Chúng nó đẻo như chim chèo bẻo. Nhân cơ hội trùm sò buôn chuyện là mi nghỉ học nên chúng ngang nhiên cướp mối lái. Mai mốt mi tưng tưng lên đi học thì ta tin chẳng còn bạn hàng nào nữa đâu. Hai thằng bàn trên (Ok! Cứ gọi vậy nếu thế gian chỉ tồn tại hai giới tính) của mi, ta ngỡ chúng là bè bạn của mi, vậy mà chúng cũng cơ hội ghê gớm. Chúng không ngừng gọi khách, sẵn sàng buôn dưa lê với bất kì đứa nào có nhu cầu giải tỏa xì trét. Ghét quá. Muốn đập tụi nó một cái nhưng sợ bị chúng cho vài ba chưởng là chết, hết buôn bán với mi nên lại thôi. Thằng vô cùng độc ác kia! Mi hãy nghe đây, nếu mai mà mi không đi học, ta nhất định sẽ ra quyết định đình công buôn bán với mi trong một tiếng đồng hồ, cho mi bức xúc mà chít ngéc luôn. Tới tận bây giờ ta vẫn ko thể nào hiểu nổi tại sao trong khi ta có biết bao là đơn đặt hàng tám hàng giờ mà ta vẫn không kí hợp đồng chỉ để chờ một thằng bạc bẽo tới tám là mi. Thằng kia. Ta nói trước rồi đó, ta mà đình công là mi khổ á! Tới hồi đó, mi có quỳ xuống xin ta hàng triệu lần để nói chuyện thì ta cũng làm ngơ luôn đó (Hì! Triệu lẻ 1 thì thương tình mà cho mi cơ hội…) Thôi, mi cứ an nghỉ nơi đó thật bình yên và nhớ phù hộ độ trì cho thằng bạn này! Ta cũng sẽ nguyền rủa mi ngày đêm cho mi không ăn cơm được đến chén thứ 10, không ngủ đến giờ thứ 20,…Từng đó thôi cũng đủ cho mi đủ mệt mỏi để phải đến lớp mà tám với ta,…Thân mến thằng bạn điên khùng của ta…. |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Hành trình của tôi
Có những con đường rất dài mà chúng ta biết mình không bao giờ đến đích. Có những lối đi mà ta không thể biết trước mình sẽ đi tới đâu, thậm chí là đi để làm gì? Cũng không biết nữa! Cuộc đời như những con đường dài vô tận, quẩn quanh và không có đích đến. Chợt hỏi mình đi để làm gì bây giờ? Đi để trở lại! Cảm ơn Mỹ Tâm đã cho tôi câu trả lời ấy. Sẽ có ngày ta trở lại mà. Vì đâu có chuyến đi nào là đến đích. Cái đích của chuyến đi chính là sự trở về! Rồi một ngày vui... Ngày gió trở về. Ngày những yêu thương trở về. Và tôi cũng thế, tôi đang trở lại... Bài viết cuối
Bình luận mới
Lê Thanh Thu Hà trong
Bói: qua màu sắc, đoán tính cách...
Guest trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Guest_trinh_* trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Guest trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên cogaikhoihai244 trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên Mai Thị Huệ trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? bui thi ngoc trong Bói: qua màu sắc, đoán tính cách... Guest trong Bi Rain 360 [hot] tunglogak trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Huỳnh Vân trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Thực đơn người xem
Tik Tik Tak
Fukameiki news
Album vol6 "Trở về"- Mỹ Tâm
Tiện ích blog
----Xem truyền hình trực tuyến---- Ý kiến
Nhắn nhủ nè
Quảng cáo
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |