Các bài viết vào Sunday 30th December 2007
Lâu lắm rồi ra phố không gặp người nói tiếng Quảng. Không phải không có người Quảng, dân Quảng đầy ra đấy, nếu lấy thống kê thì dân Quảng cũng mấy chục phần trăm trong cái thành phố sôi động bậc nhất này, vậy mà tiếng Quảng đã bị đánh rơi. Hỏi tiếng Quảng hay không? Hay chứ. Sao không hay được? Khi dân thành phố này xưng “mày-tao” nghe chợ búa thế nào thì bạn bè với nhau, nhỏ gọi nhau : mi- ta, lớn chút chút: ông- bà(ông), già rồi: bác-bác. Nghe hay vô cùng! Tiếng dân Quảng Thực ra tiếng chỉ là sự thay đổi không quan trọng. Ai đó bảo, phải thích nghi chứ, nói giọng Quảng mình, ai nghe. Kệ! Chấp nhận đi. Không nói về chuyện dân Quảng mình giả tiếng nữa! Nhưng thật buồn khi nhìn bạn bè, họ thay đổi quá mức. Cuộc sống sinh viên từ quê lên Sài Gòn học thật vất vả! Vui lắm cơ, khi trên phố, đang dung dăng, dung dẻ bỗng bắt gặp người quen. Vậy mà ai đó được mình định nghĩa là “người quen” cứ lờ lớ lơ như không thấy. Chà! “Người quên”. Thì ra người ta đang đi với một vài bạn mới. Đâu đủ thời gian tay bắt mặt mừng! Trái lại, cũng nhiều kẻ không vô tình đâu. Thấy mình, tay chân tụi hắn cứ ngoáy tít lên. Và cái miệng như lâu lắm chưa nói nay xổ ra một tràng…giọng miền Tôi có đứa bạn khá thân thiết cứ buồn mãi về những sự đổi thay. Tính hắn không thích nghi ngay được những sự thay đổi. Nghe hắn kể về chuyện đổi thay của đời, tôi cứ cười giòn tan. Ôi! Thằng bạn ngốc nghếch của tôi ơi! Ai mà không thay đổi. Đừng giữ mãi một phong cách người khác của ngày xưa ấy mà không đi bấm F5 để Refresh lại trái tim mình. Người ta thay đổi không ngừng, thì đã học Triết đấy thôi, quy luật phủ định đấy. Giờ thì đứa bạn giản dị, chân chất của ngày xưa đã đi phủ định với thằng bạn mà không biết có còn là nó nữa không: đầu tóc bóng loáng, điệu nghệ, sống hình thức,...Giờ người ta là dân đô thị, sống thức thời chứ đâu phải người của mấy năm trước đạp chiếc xe cà tàng, áo quần xộc xệch chạy vào nhà rủ đi học! Người ta là dân Sài Thành rồi, dân Sài Thành thì tóc vuốt keo, mặt có vài ba lớp dưỡng da, chống nắng, áo phải tươm tất,…đâu là người đồng hương của thưở hôm qua xa lơ xa lắc! Khóc làm chi hả mi? Người ta thay đổi thì thay đổi. Có chi đâu. Thay đổi một chút thôi mà. Chỉ không phải là người của ngày xưa nữa thôi, đâu có gì phải bận tâm nhiều thế? Chẳng có gì đáng khóc! Lãng nhách mi ơi! Ai đời con trai cứng cỏi đi sụt sùi cho sự đổi thay? Thì cuộc sống đã không như xưa, người ta đâu thể còn phong cách quân tử, ngủ dang tay, đứng dang chân như cách đây 3 tháng! Làm sao người ta có thể nghĩ đã là bạn thì cần gì so đo, phải tính toán như một thời thân thiết. Tiền là của ba mẹ, chứ của gì người ta mà có thể để người khác chịu chi 6.000, không trả? Có gì đâu. Chỉ thế thôi, chỉ mới 3 tháng làm thay đổi có từng đó thôi mà cũng khóc à. Buồn cười quá đi thôi! Mai mốt, người ta lại thay đổi nữa mà. Giờ ngủ queo quắt, giờ bần tiện là gì đâu hả mi, thằng bạn dại khờ tội nghiệp! Chẳng có gì đáng khóc. Thực sự chẳng có gì cả. Kệ người ta đi. Người ta bây giờ chứ có phải là thần dân A1 siêng năng, giỏi giang của ngày cũ. Cuộc mưu sinh mà. Chỉ có vứt đi niềm đam mê thôi mà, chỉ là chạy theo đồng tiền thôi mà, chỉ là nô lệ của vàng kim, của bạc tiền sung túc. 14 triệu một tháng cho viễn cảnh của…50 năm sau, đánh đổi với đam mê, quyết tâm một thằng bạn luôn biết nổ lực,…có gì là không chính đáng? Thôi. Mắc chi buồn. Kệ ai đó ngoài Đà Nẵng vốn hiền lành nay nghiện cà fê, quên mất, phải nói là cớp pi cho thời thượng, cho đúng dân Sài Thành tráng lệ chứ. Vì ai đó thay đổi mà buồn ư? Không đáng. Tin học tụi mình chỉ có 0,1. Không có số âm, không có 2,3,4,…Thì không là 0 thì là 1. Không là 1 nghĩa là 0. Ai đó của ngày xưa đẹp đẽ là 1, giờ là 0, giản đơn thôi, thêm cổng NOT là xong mà! Cần gì biết mình chấp nhận được hay không! Có gì đâu. Chỉ là đổi thay thôi mà… …
|
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Hành trình của tôi
Có những con đường rất dài mà chúng ta biết mình không bao giờ đến đích. Có những lối đi mà ta không thể biết trước mình sẽ đi tới đâu, thậm chí là đi để làm gì? Cũng không biết nữa! Cuộc đời như những con đường dài vô tận, quẩn quanh và không có đích đến. Chợt hỏi mình đi để làm gì bây giờ? Đi để trở lại! Cảm ơn Mỹ Tâm đã cho tôi câu trả lời ấy. Sẽ có ngày ta trở lại mà. Vì đâu có chuyến đi nào là đến đích. Cái đích của chuyến đi chính là sự trở về! Rồi một ngày vui... Ngày gió trở về. Ngày những yêu thương trở về. Và tôi cũng thế, tôi đang trở lại... Bài viết cuối
Bình luận mới
Lê Thanh Thu Hà trong
Bói: qua màu sắc, đoán tính cách...
Guest trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Guest_trinh_* trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Guest trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên cogaikhoihai244 trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên Mai Thị Huệ trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? bui thi ngoc trong Bói: qua màu sắc, đoán tính cách... Guest trong Bi Rain 360 [hot] tunglogak trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Huỳnh Vân trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Thực đơn người xem
Tik Tik Tak
Fukameiki news
Album vol6 "Trở về"- Mỹ Tâm
Tiện ích blog
----Xem truyền hình trực tuyến---- Ý kiến
Nhắn nhủ nè
Quảng cáo
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |
Bình luận
Unregistered
Unregistered
LeZy
Nhóm: Members
Bài viết: 8
Nhập: 10-September 07
Đến từ: Duy Xuyên- Quảng Nam
Thành viên: 30,452
Meiki đã kí và đóng dấu!
--------------------
Nghe nhac
Unregistered
đúng là dân chợ búa,có ngon thì xóa bài của ông đi
Unregistered
cấm mi làm cái này lần nữa đã,
lần sau mà như vậy nữa là ta lên trường không thèm nói chuyện với mày nữa nha
thằng khỉ 1 lân và mãi mãi nhé dấu yêu
Unregistered
Unregistered
Unregistered