Các bài viết vào Monday 14th January 2008
Một ngày đầu xuân năm 2001, trong một chương trình trực tiếp cuối năm của VTV3, tôi bắt gặp một cô ca sĩ trẻ lên nhận giải ca sĩ của năm, không xinh đẹp nhưng dễ thương, cách nói chuyện đặc sệt tiếng miền Trung quê tôi nhưng tôi lại bị chinh phục bởi một giọng hát cao vút đầy điêu luyện… Ngày hôm qua, ngày Nguyên cả một buổi chiều ngày 13/01, đại gia đình FC Mỹ Tâm tại TP Hồ Chí Minh cũng như cả nước, và các bạn bè nước ngoài đã đến chung vui cùng Mỹ Tâm nhân ngày sinh nhật ngày 16/01. Năm nay Mỹ Tâm 27 tuổi và 7 năm đứng đầu V-pop, rất đáng được chúc mừng!!! 13h35’. Tôi có mặt tại phòng trà Không Tên. Phía ngoài thật trống trải ngoài cái poster thật lớn của Mỹ Tâm. Vào khán phòng, tôi không tin được sức chứa khủng khiếp của nó! Thì ra tôi đi trước 25’ là rất rất trễ rồi, nên phải ngậm ngùi lên tầng lầu để ngắm Mỹ Tâm từ xa xa. Buồn!!! Nóng bức không thể chịu nổi được. Nhưng không thể ra ngoài. Đứng lên là mất ghế! Đúng 14h, ban tổ chức vẫn còn loay hoay sửa soạn (vất vả cho mấy anh chị thật đấy!), và Mỹ Tâm của tôi vẫn chưa tới! Mồ hôi bắt đầu không biết “ngượng” với mấy bạn nữ xung quanh, cứ túa ra như tắm. Nhìn đồng hồ. Đã 14h10’. Tấm rèm lâu lâu khép khép mở mở. Ai đó đi vào. Fc cùng reo to: Mỹ Tâm, Mỹ Tâm,…Ui! Không phải! Cũng phải mười lần như thế, anh dẫn chương trình mới thôi trò làm đứng tim mà bắt đầu ra sân khấu với màn chào hỏi “hoành tráng”. Một bạn bự thiệt bự, ra sân khấu, nhạc ca khúc Bí Mật vang lên, “y” nhảy theo nhạc rồi hát. Không ngờ cũng hay ra phết! One! Two! Three! FC hô to: Mỹ Tâm, Mỹ Tâm,…nghe ù cả tai nếu lúc ấy..mình không hét ^v^. Một cô gái xinh đẹp bước ra. Nếu không phải là một mái tóc thật đẹp, một tiếng nói thật quen, một nụ cười thật đặc biệt, thì chắc chắn ai cũng nghĩ là…Binlađen tới phòng trà Không Tên…khủng bố! (Chị Tâm đeo kính đen mà!) Khán phòng không thể ồn hơn thế, sôi động hơn thế. Mỹ Tâm xuất hiện…. FC Chanh chào FC Tâm nha! Chúc Tâm xinh đẹp và mãi là công chúa của V-pop Tường thuật lại vài câu hỏi cho nghe nè! Hỏi: Vol 6! TL: Sắp. H: Bao giờ? TL: Sau Tết! Hớ hớ hớ! (Kiểu cười khiến ai cũng cười theo, đặc trưng lắm!) Thực ra thì chị đã có kế hoạch hết rồi, sẽ ra cuối tháng 3. Cứ ăn Tết đi, chơi chơi chơi, thoải mái, rồi bắt đầu vô kế hoạch. Được chưa? Hỏi tiếp: Người ấy. Chị có yêu chưa? Ngày nào lên xe hoa? TL: Thì ngày nào mà chị chẳng yêu. Mà không nhất thiết phải là người đồng lứa, hoặc là nam đâu. (Phía dưới ồ lên- Tâm giật mình) À! Nghĩ bậy đi! Tâm muốn nói là không phải chỉ yêu ai đó thôi đâu, ba mẹ nè, anh chị em nè,…Ngày nào mà Tâm chẳng yêu!!! Còn em hỏi bao giờ lên xe hoa thì bây giờ chưa nói được. Chị còn yêu FC mình lắm, ai đời “theo chồng bỏ cuộc chơi”! TL: Câu hỏi này không khó đâu! Thực ra có nhiều người mời chị đóng phim nhưng chị chưa đồng ý. Chị không thể: à, cứ đóng đi, sáng em diễn, chiều tối em đi hát. Chẳng lẽ vừa mới diễn vai buồn thật buồn , mà tối lại đi hát liền “xích lô, ai cho tôi xuống đây” sao. Nó ngược cảm xúc của mình. Chị làm không được. Diễn phải sống với nhân vật, phải không? Hỏi nữa(trời ơi, hỏi nhiều quá đi, chị Tâm của mình mệt rồi kìa…) Giả sử người yêu của chị cần chị hy sinh tài sản của mình để cứu người đó, chị chọn cái nào? TL: Chị không nghĩ người yêu của chị sẽ không khiến chị phải hy sinh bất cứ cái gì cả, nếu anh ấy thực sự yêu chị. Anh ấy sẽ tự biết phải làm gì để không làm người yêu của mình lo lắng. Nhưng theo câu hỏi của em thì thú thực trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp buột phải chọn lựa như thế. Chị sẽ cứu người đó bằng tất cả những gì chị có, không chỉ là tài sản thôi đâu. Mà cũng đâu cần là người chị yêu, bất kì ai chị cũng sẽ làm điều đó. Chẳng phải là FC mình vẫn có truyền thống cứu trợ cho trẻ em nghèo đó sao? Mây em cũng vậy thì tại sao chị không làm thế? Cười…(trời ơi, cười gì mà lung linh ghê, để em lung linh chút đi…) mà nói thật chị có tài sản gì mà đánh đổi. Nếu có bao nhiêu, cho hết… Hỏi: Nếu chọn lựa giữa sắc đẹp và giọng hát, chị chọn cái nào? TL: Chị không nghĩ là phải chọn cái gì cả. Chị không phải là người đẹp, nên chị nghĩ nhan sắc với chị không có giúp gì nhiều lắm trên con đường chị đi. Mọi người đến với chị đâu phải bằng giọng hát? Vậy tại sao chị phải chọn sắc đẹp? (Hay quá đi!!!!) TL: Em nói rõ hơn nào? Tức là em thì sao? Hỏi: Ngày xưa, đi đâu ai cũng Mỹ Tâm Mỹ Tâm, bây giờ thì có vẻ nhạt dần, nhạt dần (Điệu quá!) Tại sao vậy chị? TL: Với em chị thế nào? Hỏi: Thì với em chị luôn là nhất, em luôn quan niệm người em lựa chọn thì không có gì có thể thay đổi! TL: Đấy là vấn đề đấy! Em tự trả lời câu hỏi của em rồi! Em hỏi câu này hay đấy! Thực ra với chị, chị không muốn cái cảm giác bon chen, cạnh tranh quá. Chị muốn làm gì đó có tầm chiến lược hơn. Chị muốn làm gì đó không chỉ cho riêng mình mà cho cả những lứa sau. Thế hệ chị Phương Thanh nổi lên là nhờ sự may mắn (ý là nếu gặp may thì sẽ được chú ý chứ không có sự lăng xê như bây giờ) thế hệ chị Thảo khác, tới chị lại khác, may mắn là yếu tố quan trọng. chị là người may mắn! Bây giờ thì không phải ai cũng may mắn, ai cũng lăng xê nên sự may mắn gần như ko có! Việc trụ lại lâu trong lòng khán giả khó hơn thế hệ chị, chị Thanh, chị Thảo,…Chị không thích người khác cứ “Mỹ Tâm Mỹ Tâm” mà thực sự không có chị trong trái tim họ, chị không cần ầm ĩ, chỉ cần trong tim các em có chị, coi chị thực sự là một người chị. Thế thôi! Cảm ơn em! Bật mí về ca khúc mới: Như em đợi anh. Ca khúc này do chị sang tác trong một buổi chiều, buồn, ngó ra sân xem có gì khác không. Ko có gì khác hết á. Không có ai luôn. Buồn hơn. Tự nhiên chị cầm bút viết, một mạch hết ca khúc mà không cần sửa. Ban đầu chị định lấy tên “Phố buồn vắng anh” vì cũng nhằm cho DDVN 19 với chủ đề Phố. Nhưng chị nghĩ lại, ca khúc này chị viết đâu có mức phải buồn, buồn nhưng không ảo nảo, bi lụy. Nó chỉ là cảm giác đợi chờ rất phụ nữ Việt Nghe nè! Á! Chạy nhanh nhanh. Ra xe chờ chị Tâm nữa. 4h35’ chị Tâm chưa ra. Số người đứng trước phòng trà Không Tên làm xe cộ ùn ùn tắc lại. Đứng nghe nóng cả người! 4h45’ chị Tâm ra. Mấy fan bị “rồ” quá cứ chậm xe chị lại. Mình hổng thế rồi, để chị Tâm về nhà nghỉ ngơi với chứ! Chỉ chen lại thôi. Mắt chị Tâm nhìn thẳng vào mình. Hông biết có ai thấy trái tim bay bay lên hông nữa? Mắt mình nhìn chị Tâm. Thẳng băng 20cm. Không nói nên lời…Chị Tâm ạ! Có thể tiếng em bị khuất bởi tiếng hò reo của hàng trăm bạn khác, có thể truớc chị em chẳng biết làm thế nào, bắt tay chị?(Mới chạm vào thôi) Đưa giấy bút để kí? (Dù chuẩn bị sẵn rồi) Ko cần phải không chị? Chỉ cần trong tim em có Tâm… Còn hai ngày nữa là sinh nhật chị Tâm. Happy birthday to mylove! |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Hành trình của tôi
Có những con đường rất dài mà chúng ta biết mình không bao giờ đến đích. Có những lối đi mà ta không thể biết trước mình sẽ đi tới đâu, thậm chí là đi để làm gì? Cũng không biết nữa! Cuộc đời như những con đường dài vô tận, quẩn quanh và không có đích đến. Chợt hỏi mình đi để làm gì bây giờ? Đi để trở lại! Cảm ơn Mỹ Tâm đã cho tôi câu trả lời ấy. Sẽ có ngày ta trở lại mà. Vì đâu có chuyến đi nào là đến đích. Cái đích của chuyến đi chính là sự trở về! Rồi một ngày vui... Ngày gió trở về. Ngày những yêu thương trở về. Và tôi cũng thế, tôi đang trở lại... Bài viết cuối
Bình luận mới
Lê Thanh Thu Hà trong
Bói: qua màu sắc, đoán tính cách...
Guest trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Guest_trinh_* trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Guest trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên cogaikhoihai244 trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên Mai Thị Huệ trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? bui thi ngoc trong Bói: qua màu sắc, đoán tính cách... Guest trong Bi Rain 360 [hot] tunglogak trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Huỳnh Vân trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Thực đơn người xem
Tik Tik Tak
Fukameiki news
Album vol6 "Trở về"- Mỹ Tâm
Tiện ích blog
----Xem truyền hình trực tuyến---- Ý kiến
Nhắn nhủ nè
Quảng cáo
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |
![]() |