Các bài viết vào Friday 18th January 2008
Có những lúc tự thấy mình giỏi, khi có thể sống xa nhà mà không nhớ, không âu sầu, không buồn phiền, cũng chẳng hư hỏng. Mình như thế nào nhỉ? Có thể chỉ là viên đá cuội trơ trọi giữa cuộc đời, sóng gió, buồn phiền đã tôi luyện mình thành một người vô cảm, không còn gì có thể khiến mình ngã gục. Cũng có thể mình là một chú chim nhỏ. Vì sống trong cái lồng cúa sự cô đơn quen rồi, nên dù có ra với thế giới thì với nó, có gì khác đâu? (!) Tôi nghĩ rằng tôi là người không bao giờ bị đen ố, nghĩa là không bao giờ có ngày tôi hư hỏng, hay trở thành một người khác ngoài sức tưởng tượng của tôi. Có thể vì tôi hay nghĩ, nên hạng người nào mà cuộc sống có thể phù phép tôi thành đều đã đi qua tâm trí. Thì ra tôi cũng tưởng tượng giỏi đấy chứ? Nhưng thành một người khác là thế nào nhỉ? Nghĩa là sẽ là người thế nào? Côn đồ? Khủng bố? Cướp giật? Xì ke, ma túy? Chẹp! Khó nghĩ thật đấy! Mà bây giờ, tôi là người thế nào thì mới nghĩ ra khác thế nào chứ? Không nhiều người nói tôi tốt, và chẳng có ai đánh giá tôi xấu, ít ra là họ chưa trỏ thẳng vào mặt tôi mà nói điều ấy, nhưng tôi tin mình là người biết sống! Có kiêu căng quá không nhỉ khi nghĩ rằng cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết mấy nếu không có mình? Mấy thằng bạn ngồi tám chuyện không biết mệt sẽ nhạt miệng lắm nếu không có đứa tên Trần Lê Vy. Và biết đâu, có lắm người ở giá suốt đời nếu mình không hiện diện. Chà! Thế thì mình cũng hay thật! Thì cứ nghĩ đi, nếu không có mình, ba mẹ sẽ sống ra sao? Thì có cuộc sống khác chứ sao! Nhưng chắc gì cuộc sống ấy tốt đẹp như bây giờ, dù rằng bây giờ, nhiều lúc không vui vẻ, lại thiếu thốn. Thiếu thốn đến mức khó ai tin được nhà ba mẹ là công chức lại có nhiều bữa lục khắp nhà không có lấy một tờ 500đ để mua bó rau (hồi chưa tăng giá) ăn đỡ dạ, gọi là có thứ được định nghĩa là món ăn. Thiếu thốn tới mức có khi không khí gia đình xám xịt! Tin được không nhỉ? ---------------Dừng cảm xúc, quảng cáo chút na.
Quê hương là cái gì đó khó định danh, mà cũng thật dễ để bảo cái nào là quê hương. Thì cứ xem cái gì đáng được yêu thì đem gán nó làm quê hương. Vậy Sài Gòn này cũng là quê hương đấy chứ! Sao bây giờ lại mông lung thế nhỉ? Tự nhiên lại nói về yêu đương rồi. Mà yêu ai mới được? Thì yêu ba mẹ, yêu hai đứa em ở nhà, yêu bà ngoại cả ngày cứ bỏ quên bịch trầu cau đâu đó, rồi cả ngày đi tìm, yêu nắng Sài Gòn, yêu tất cả! Tất nhiên là yêu ai đó nữa. Nhưng yêu ai đó là ai đó được yêu? Là ai? Hổng biết! Thì cứ yêu bất kỳ ai mình gặp. Ngồi suy tư nghĩ một mẫu người nào đó mai mốt mình yêu nhưng sao khó nghĩ quá. Mà biết đâu mai mốt ở giá! Chợt nhớ Mỹ Tâm hôm sinh nhật ở phòng trà Không Tên bảo: “Làm gì có mẫu cho tình yêu. Cứ nghĩ người mình yêu sẽ thế này, thế nọ, nhưng lỡ yêu một người sứt đầu mẻ trán gì đó, khác xa hình mẫu của mình, biết là vậy nhưng làm sao ngăn nổi trái tim.!” Nghĩ rằng Mỹ Tâm đang yêu! Nghĩ mình cũng đang yêu. Nhưng yêu ai thì chẳng biết, cũng không cần biết. Ai đó trên thế giới cũng đều đáng được yêu thương. Và ai cũng yêu thương. Chỉ có điều là chưa cảm nhận ra mình đang yêu và đang được yêu. Với mình, yêu thương mọi người chẳng cần phải ôm cổ, quàng tay mà bảo: Tôi yêu ấy lắm lắm í! Mình là người lặng lẽ, nên chẳng biết nói thế bao giờ. Cứ quan sát mọi người mình yêu thương, cảm thông lúc họ đau khổ, len lén vui khi họ hạnh phúc. Thế là vui rồi! Cũng như một người bạn hay comment trên blog mình, tên là Sữa đấy, dù chẳng cần biết đó là ai, mặt mũi thế nào, vậy mà vẫn muốn quan tâm đến lạ. Biết bao bạn bè trên blog này được mình quan tâm, và mình nhận được ở họ một niềm vui! Có thể tôi kô phải là người giỏi yêu thương, giỏi bày tỏ tình yêu của mình nhưng tôi là người biết cách yêu thương. And that’s the way I love you! |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Hành trình của tôi
Có những con đường rất dài mà chúng ta biết mình không bao giờ đến đích. Có những lối đi mà ta không thể biết trước mình sẽ đi tới đâu, thậm chí là đi để làm gì? Cũng không biết nữa! Cuộc đời như những con đường dài vô tận, quẩn quanh và không có đích đến. Chợt hỏi mình đi để làm gì bây giờ? Đi để trở lại! Cảm ơn Mỹ Tâm đã cho tôi câu trả lời ấy. Sẽ có ngày ta trở lại mà. Vì đâu có chuyến đi nào là đến đích. Cái đích của chuyến đi chính là sự trở về! Rồi một ngày vui... Ngày gió trở về. Ngày những yêu thương trở về. Và tôi cũng thế, tôi đang trở lại... Bài viết cuối
Bình luận mới
Lê Thanh Thu Hà trong
Bói: qua màu sắc, đoán tính cách...
Guest trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Guest_trinh_* trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Guest trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên cogaikhoihai244 trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên Mai Thị Huệ trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? bui thi ngoc trong Bói: qua màu sắc, đoán tính cách... Guest trong Bi Rain 360 [hot] tunglogak trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Huỳnh Vân trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Thực đơn người xem
Tik Tik Tak
Fukameiki news
Album vol6 "Trở về"- Mỹ Tâm
Tiện ích blog
----Xem truyền hình trực tuyến---- Ý kiến
Nhắn nhủ nè
Quảng cáo
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |