Các bài viết vào Saturday 10th May 2008
Đã bao giờ bạn thấy đời mình thật buồn? Và cuộc sống là một thứ gì đó thật khó mà ùa vào được. Có thể bạn đã chưa sống như những gì mà mình có thể! Sống như chính bạn có thể là một chuyện thật khó khăn. Tôi biết! Vì thế mà mỗi con người đang trong hành trình đời mình đang cố gắng làm điều ấy. Còn tôi, khi cuộc sống ồn ào xung quanh tôi, tôi một mình lặng lẽ, tôi đã tâm sự với cuốn nhật ký này. Đã 9 tháng kể từ ngày tôi viết blog và gần 8 tháng blog Saddiary ra đời. Thật vui vì đã được vài bạn biết tới và sẻ chia những vui buồn cũng như không ít những cảm xúc khó nói ra bằng tên cho đúng. Hôm nay, ngày 10/5/2008, Saddiary chính thức lên hàng 5 về số pageview, là một điều đáng mừng cho LeZy. Niềm vui ấy không phải chỉ là vì thấy con số hơi lớn mà vui như nhiều bạn khác, vui chỉ vì mình đã có một thời gian tuyệt đẹp trên mạng, thế giới mà người ta hay lẫn lộn giữa ảo và thực! Nếu như dịp noel năm 2007, nghĩa là cách đây hơn 5 tháng, Saddiary vui mừng đón con số 1000 chính thức buớc lên hàng 4 trong niềm hân hoan thì rõ ràng, sau 5 tháng để tăng lượt xem lên tới 9000 là một điều không kể xiết vui mừng! Có thể bạn sẽ thấy buồn cười khi thấy LeZy vui quá chừng trong khi số pageview chỉ mới 10000, chỉ bằng góc nhỏ của các blog khác, thì có lẽ LeZy cũng không có ý kiến gì. Vì quả thực đó là sự thật. ngoài một số người bạn thân thiết thì người đọc của LeZy chỉ là những người qua đường, và vài người trên mạng xã hội quá yên ắng trên vnvista. Đã nhiều lần nghĩ tới việc chuyển nhà rồi, vì ở khu đất này khá yên ắng, không hề sôi động như các mạng xã hội khác. Nhưng vẫn tin tưởng rằng một ngày nào đó mình sẽ là nhân vật nổi lên trong vnvista này. Hiện tại Saddiary là blog lớn thứ 19 trong vnvista, đứng sau khá nhiều blog khác và có lẽ sẽ lâu lắm lắm thì mới vươn lên dẫn đầu được. Điều ấy còn là một quá trình khá dài, cần sự nỗ lực của LeZy và sự quan tâm của bạn bè! LeZy đã viết câu slogan của mình thế này: “Cuộc đời này thật vui khi người ta luôn lẩn quẩn trong cái vòng nợ và trả. Và sẻ chia chính là cái nợ nhân gian lớn nhất mà người ta luôn hết mình mà trả cho cuộc đời này. Và bạn! Bạn nợ tôi một lần lắng nghe. Tôi nợ bạn một tiếng cảm ơn sâu sắc! Hãy lắng nghe tôi nói qua những gì tôi viết! Bạn của tôi nhé!" Quả thực, càng sống càng thấy mình nợ quá nhiều người, dù đơn giản đó chỉ là lời sẻ chia! Blog này đang tham gia mottramdo.com và đã nhiều lần leo lên hàng top những bài viết hot nhất. Điều ấy chứng tỏ những bài viết đang dần có chất lượng hơn. Nhưng quả thực, thời gian cho việc ngồi internet là khá ít, quá bận rộn cho việc học hành, việc thực hành, lập trình vẫn là quan trọng hàng đầu nên có lẽ, thời gian dành cho viết blog càng ngày càng giảm xuống. Nhưng rất vui vì lâu ngày quay lại, thấy bạn bè vẫn xem blog mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều! Bây giờ, tự dưng nghĩ tới việc số pageview lên tới 100.000 bỗng thấy vui quá! Còn lâu lắm. Với các blogger đình đám khác, chỉ cần hơn 1 tuần, và một bài viết hoành tráng, gây sốc vào là xong ngay. Đáng tiếc là sự yên ắng ở vnvista đã không làm cho các blogger ở đây thoả mãn được. Thậm chí ngay cả blog khủng lồ nhất của vnvista cũng chỉ được 53.750 mà thôi! Như vậy, giấc mơ chắc chắn chỉ là giấc mơ nếu không thu hút được bạn bè! Lên hàng vạn, LeZy sẽ cố gắng hơn khi chia sẻ với các bạn một kênh thông tin có chất lượng. Saddiary sẽ có ngày mạnh lên và đứng đầu trong vnvista là điều mong muốn nhất! Cái tên Saddiary- Cuốn nhật ký buồn có nhiều bạn bảo không nên đặt như thế vì mang xu hướng bi quan quá, nhưng rất tiếc là vì blog đang quảng cáo cho Google nên không thể thay đổi tên được. Vả lại, saddiary cũng đã là cái tên ban đầu, sơ khai nhất của blog nên giữ lại để xem như một kỷ niệm đẹp!
Thư viện trung tâm đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, ngày 10/5/2008 Trần Lê Vy |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Hành trình của tôi
Có những con đường rất dài mà chúng ta biết mình không bao giờ đến đích. Có những lối đi mà ta không thể biết trước mình sẽ đi tới đâu, thậm chí là đi để làm gì? Cũng không biết nữa! Cuộc đời như những con đường dài vô tận, quẩn quanh và không có đích đến. Chợt hỏi mình đi để làm gì bây giờ? Đi để trở lại! Cảm ơn Mỹ Tâm đã cho tôi câu trả lời ấy. Sẽ có ngày ta trở lại mà. Vì đâu có chuyến đi nào là đến đích. Cái đích của chuyến đi chính là sự trở về! Rồi một ngày vui... Ngày gió trở về. Ngày những yêu thương trở về. Và tôi cũng thế, tôi đang trở lại... Bài viết cuối
Bình luận mới
Lê Thanh Thu Hà trong
Bói: qua màu sắc, đoán tính cách...
Guest trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Guest_trinh_* trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Guest trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên cogaikhoihai244 trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên Mai Thị Huệ trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? bui thi ngoc trong Bói: qua màu sắc, đoán tính cách... Guest trong Bi Rain 360 [hot] tunglogak trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Huỳnh Vân trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Thực đơn người xem
Tik Tik Tak
Fukameiki news
Album vol6 "Trở về"- Mỹ Tâm
Tiện ích blog
----Xem truyền hình trực tuyến---- Ý kiến
Nhắn nhủ nè
Quảng cáo
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |