Will you come to me?

Các bài viết vào Saturday 22nd December 2007

   Trong: Phút lắng lòng
 

(Kính tặng papa nhân ngày 22/12. Tặng chuyến xe buýt 30 mà ngày nào ta cũng đi nữa!)

 

Có những phút giây đi qua như một chuyến xe buýt, ngừng lại chốc lát, chưa đủ để nhớ, để tâm hồn kịp bật lên xúc cảm thì nó đã ở phía cuối con đường…

Cũng có những chuyến xe buýt lại như những khắc giây. Dẫu qua nhanh, chưa kịp nhớ, tâm hồn cũng chưa kịp xúc cảm nhưng ít ra nó đã không ít lần ghé lại trên đường đời. Mỗi lần ghé lại là mỗi lần ta biết ta đang sống, ta đang đứng đâu ở giữa cuộc đời này…

Xe buýt


           Những chuyến xe buýt với những chen lấn, xô đẩy…nghĩa là nó không thơ mộng, không lãng mạn như trước nay tôi vẫn xem trên phim Hàn. Vì nó không thơ mộng nên tôi cũng chẳng muốn ví von nó như cái gì, cũng nghĩa là tôi không muốn lấy hình ảnh chuyến xe buýt để ám chỉ về điều gì, ẩn dụ xa xôi làm gì cho khó hiểu! Tôi chỉ muốn nó trần trụi  và đơn thuần chỉ là chuyến xe buýt, không lãng mạn nhưng khiến tâm hồn luôn phải có những khắc giây suy nghĩ…Vì chẳng ai đi sơn mài bóng giũa khoát lên mình một tòa nhà cổ kính khi chính cái cổ kính của nó còn giá trị hơn tỉ tỉ lần cái nước sơn kia…nên chẳng ai đem khoát lên mình chiếc xe buýt trần trụi một cái áo lãng mạn giả dối khi chính những chuyện vui buồn trên chuyến xe ấy cũng đã cho ta nhiều bài học sống…

Tôi vốn không thích có những người già trên những chuyến xe tôi đi. Đơn giản chỉ vì tôi không ưa được sự chậm chạp. Hãy cứ tưởng tượng mà xem, khi một người già “chậm rãi” leo lên tuyến xe buýt đông nghẹt, bạn sẽ phải nhường ghế khi quãng đường bạn về còn lắm xa xôi, bạn cũng phải ì ạch theo tiến độ mà người kia một lần nữa “chậm rãi, khoan thai” bước xuống. Bạn đừng nghĩ tôi nhỏ nhen khi chắc chắn bạn đã từng nghĩ thế…Thật bực mình.

Ngày hôm nay tôi bước chân trái ra khỏi nhà, hoặc là ra đường gặp đàn bà…hay không không biết, mà lại trên tuyến xe buýt số 30 ấy, lại gặp chuyện bực mình. Mà chẳng phải người đàn ông tóc điểm bạc vận bộ quân phục đã xỉn màu vừa bước lên sẽ khiến tôi nhường ghế (tôi cũng phải đứng mà!), hay sẽ ì ạch đợi khi xuống cùng trạm. Sự khó chịu ấy đến như một sự dị ứng. Một sự dị ứng khá nhỏ nhen và vụn vặt…Vậy mà ông ta còn khuân một cái ba lô to tướng như thách thức cái không gian vốn chật hẹp lại càng thêm chật hẹp hơn nữa. Hết va bên này, lại chạm phải người nọ, ông lại khẩn khoản xin lỗi. Thật khó chịu!

                   Sự khó chịu kia đâu chỉ của riêng tôi! Nó hiện rõ trên mặt mọi người, khi vừa đứng trong sự chật hẹp lại còn phải bực mình nữa. Chẳng biết vì không chịu được sự chật chội hay vì biết đuược nỗi bực bội trong lòng mọi người, tiếng chuông kính koong vang lên! Đâu đó có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa mở ngay ra như thể nó sẵn lòng tiễn một vị khách mà nó cũng bực mình. Người đàn ông nọ bước xuống. Chuyến xe buýt số 30 dùng dằn nhích lên. Ông ta ngã. Một chiếc hũ xám có bịt khăn đỏ lộ ra…Tôi như điếng hồn khi lí trí mách bảo tôi nhớ về một bộ phim khá cảm động về tình đồng đội, về những người đi tìm hài cốt của những người cầm súng…

            Chợt giật mình khi nhận ra: mình là người thế sao? Chẳng lẽ mình có thể bực mình rồi đổ lỗi rằng “mọi người ai cũng thế!”? Thật khốn nạn khi đi bực tức về một linh hồn đang đi cùng xe buýt?

            Chẳng lẽ lại thế sao? Khi họ- những người già, họ chỉ bước đi chậm hơn ta một chút thôi. Vì họ đã bước đi trên đường đời này quá dài, đôi chân họ mệt mỏi không còn lanh lợi như sức trẻ chúng ta!

Chẳng lẽ lại thế sao? Khi họ- những người lính, họ đã đứng trên những vị trí quan trọng nhất của lịch sử để chiến đấu vì đất nước. Đất nước là ai? Là chúng ta đây! Chẳng lẽ họ không được sự cảm thông khi họ làm chật đi khoảng không gian của xe buýt?

Chẳng lẽ lại thế sao? Khi họ- những mảnh linh hồn ghép nên màu cờ đất nước, mà nay lại bị hậu nhân đi bực tức vì họ làm chật đi cái không gian nhỏ trong cả không gian mà họ đã đổ máu để giành lại được?

Thật khốn nạn!

Chuyến xe buýt lại đi! Người lính kia đã xuống trạm nhà thờ Đức Bà từ lâu lắm rồi, đã ngã và không được ai trên tuyến xe này quan tâm cũng lâu lắm rồi, vậy mà thấp thoáng đâu đó trên xe buýt số 30 này, và cả không gian ngoài kia nữa…một màu xanh!...
Màu xanh áo lính


Thay lời kết:

Bạn đọc thân mến! Đôi khi chúng ta đã bực tức những sự nhỏ nhặt, vặt vãnh mà chúng ta không để ý được rằng, họ có đáng bị bực tức thế không? Hãy quan tâm và rộng lòng với những mọi người bởi nỗi bực tức và thể hiện nó ra thật dễ, nhưng những người gánh lấy lại thật khó chịu, và cả chúng ta nữa khi chúng ta hiểu chúng ta đã sai, thật không dễ dàng để chúng ta tha thứ cho chính chúng ta! Sự bực tức thật nguy hiểm. Mà chúng ta cũng nên nhớ rằng: angry (nỗi bực tức) và dangry (sự nguy hiểm) chỉ khác nhau có một phụ âm thôi đấy!
             Hôm nay là ngày 22/12 rồi, Trần Lê Vy kính chúc tất cả những ai là bộ đội một ngày thật vui vẻ. Nhất là papa của con, papa nhé!


 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Thông tin cá nhân

Meiki
Họ tên: Trần Lê Vy
Nghề nghiệp: Lông bông, lâu lâu học. lâu lâu làm việc, lâu lâu ngủ...Đùa thôi. Đang học Đại học Công nghệ thông tin
Sinh nhật: : 1 Tháng 3 - 1989
Nơi ở: Duy Xuyên- Quảng Nam
Yahoo: fukameiki  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Thi xong rồi. Vui quá! Ai rảnh nhớ fone tui đi chơi nha!

Hành trình của tôi
          
           Có những con đường rất dài mà chúng ta biết mình không bao giờ đến đích.
           Có những lối đi mà ta không thể biết trước mình sẽ đi tới đâu, thậm chí là đi để làm gì? 
          Cũng không biết nữa! Cuộc đời như những con đường dài vô tận, quẩn quanh và không có đích đến. Chợt hỏi mình đi để làm gì bây giờ?
            Đi để trở lại! Cảm ơn Mỹ Tâm đã cho tôi câu trả lời ấy. Sẽ có ngày ta trở lại mà. Vì đâu có chuyến đi nào là đến đích. Cái đích của chuyến đi chính là sự trở về!
           Rồi một ngày vui... Ngày gió trở về. Ngày những yêu thương trở về. Và tôi cũng thế, tôi đang trở lại...




Tik Tik Tak

Fukameiki news
    Các bạn iu quí! Hiện nay LeZy liên tục nhận được những cú nhá máy đêm khuya của một kẻ thù ko đội mũ chung có số điện thoại là  0976680791. Mong bà con mình tổng lực nháy lại kẻ gian ác này giúp LeZy! Iu bà con mình nhiều!


           Blog của LeZy hiện có số người truy cập đứng thứ  35 tại Vnvista.com. Vào ngày 10/5/2008, số người truy cập đạt 10.000 lượt dù thời gian này không thường xuyên viết blog. Chúc mừng chúc mừng
  

Album vol6 "Trở về"- Mỹ Tâm

Tiện ích blog

----Xem truyền hình trực tuyến----

V
TV

1/ Kênh VTV1
2/ Kênh VTV2
3/ Kênh VTV3
4/ Kênh VTV4
5/ Kênh VTV5
6/ Kênh VTV9
7/ Kênh Infotv

VTC

1/ Kênh VTC1
2/ Kênh VTC2
3/ Kênh VTC3
4/ Kênh VTC4
5/ Kênh VTC5


HTV

1/ Kênh HTV1
2/ Kênh HTV2
3/ Kênh HTV7
4/ Kênh HTV9

HTVC

1/ Kênh HTVC Movie
2/ Kênh HTVC Music

----Nghe đài trực tuyến----

VOV

1/ Kênh VOV1
2/ Kênh VOV2
3/ Kênh VOV3
4/ Kênh VOV6

----Nghe nhạc trực tuyến----
----Sào Nam images------
1/ Ảnh 1       6/Ảnh 6
2/ Ảnh 2      7/Ảnh 7 
3/ Ảnh 3      5/Ảnh 5
4/ Ảnh 4




Ý kiến
                     Thăm dò
Bạn thấy blog này như thế nào?

Thật tuyệt!
Cũng được đấy!
Cần cố gắng về nội dung, hình thức thì ổn
Nội dung rất hay, hình thức chưa ổn
Quá tệ!
Góp ý thêm:
click here 

Nhắn nhủ nè

Quảng cáo

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com